Thuỵ Miên thương tâm: "Nhuận Ngọc công chúa, người đã mất, xin nàng cố gắng..."
Nhuận Ngọc công chúa nhìn Thuỵ Miên, vừa khóc vừa nói, trong mắt vẫn lấp lành muôn ngàn giọt lệ: "Thuỵ Miên, cô nương thấy chưa? Ta đã bảo ta và chàng không có hy vọng mà. Chúng ta từ ngày đầu gặp gỡ đã sai lầm. Đây chính là số phận. Ta và chàng vốn là người ở hai thế giới khác nhau. Tộc nhân ngư làm bao điều ác, ta phải gánh chịu một phần lỗi lầm. Đây là hình phạt của ta..."
Thuỵ Miên nhìn Nhuận Ngọc đau khổ, nàng ta đang tự huyễn hoặc mình, tự ôm lấy trách nhiệm, khiến mình dễ chấp nhận thực tế phũ phàng trước mắt.
Ngay lúc này, cả người Giang Hàn lập tức bị nhấc lên không trung, hai tay chàng ta xõng xoài sang hai bên. Nhuận Ngọc hét lên, với tay hòng giữ lấy người thương, gương mặt hoảng loạn sợ hãi. Nhuận Kỳ nổi lên từ dưới mặt nước, cười vang đắc ý : "Thế nào, chẳng phải ta đã bảo với tỷ rồi sao? Ngươi giúp bọn họ thoát khỏi Thuỷ cung, đây là hình phạt của ngươi. Tỷ đừng trách ta, đây là tỷ tự tác tự thụ(1)."
(1) Tự tác tự thụ: tự làm tự chịu
Nhuận Ngọc vẻ mặt đã tái dại, nàng ta điên cuồng gào thét, giơ tay ra cố với lấy cơ thể của Giang Hàn đang lơ lửng. Nhuận Ngọc đau khổ, làm Nhuận Kỳ càng thêm sung sướng. Trên mặt hắn ánh lên vẻ tàn độc. Hắn búng ngón tay, trong nháy mắt, cả người Giang Hàn tan biến thành bụi cát màu đỏ. Đám cát lơ lửng thành từng cuộn bụi xoắn xít trong không khí. Cơ thể Giang Hàn cứ thế mà tan biến không dấu vết.
Tiếng của Thiết Ảnh vang lên thảm khốc: "Giang Hàn đệ đệ, không."
Nhuận Ngọc ngồi xụp xuống đất, nàng ta trợn trừng mắt, không nói ra được lời nào. Nàng run rẩy giơ tay ra đón lấy bụi cát đang rơi từ trên cao xuống. Những hạt cát nhỏ li ti luồn qua kẽ tay nàng trôi đi mất, giống như Giang Hàn, đã thực sự không còn nữa. Khi đã nắm trong tay bụi cát còn vương vấn, Nhuận Ngọc ngồi im trên mặt đất, gập người rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả khu rừng.
Thuỵ Miên trong lòng như tan nát, nàng không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Chẳng nhẽ đúng là số phận phân li, bắt hai người họ phải âm dương cách trở? Càng tội nghiệp Giang Hàn và Nhuận Ngọc công chúa bao nhiêu, Thuỵ Miên càng căm ghét Nhuận Kỳ ác độc bấy nhiêu.
A Tảo đứng trước mặt Nhuận Ngọc, chỉ vào người Nhuận Kỳ hét lên: "Tiểu nhân bỉ ổi, người không bằng cầm thú. Ta phải trả thù cho Nhuận Ngọc công chúa và Giang Hàn công tử."
Vừa dứt lời, nàng ta cầm kiếm nhanh nhẹn phi thân đến chỗ Nhuận Kỳ, chẳng mấy chốc đã đến trước mắt hắn. Thiết Ảnh cũng cầm kiếm lao vào hỗ trợ A Tảo. Nhưng hai người bọn họ không phải là đối thủ ngang tầm với Nhuận Kỳ. Sau vài chiêu, hắn chỉ cần một tay, đánh cho bọn họ tối tăm mặt mũi. A Tảo ngã lăn ra đất, máu từ miệng nàng ộc ra. Thiết Ảnh cũng không khá hơn, ngã đập lưng vào gốc cây sõng xoài trên mặt đất. Nhuận Ngọc lúc này mới hoàn hồn, chạy lại gần A Tảo, đỡ nàng ta dậy.
Thuỵ Miên giật mình nhận ra Nhuận Kỳ không phải chỉ nói suông, hắn quả thật có võ công cao cường, thâm sâu khó lường. Đắc Di và Mặc Cảnh chưa chắc đã là đối thủ xứng tầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...