Chương 75: Từ Bỏ

4 0 0
                                    

Sáng hôm sau, Thuỵ Miên vừa thức dậy thì thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Nàng ngáp ngắn dài, vệ sinh xong liền ăn như hổ đói vồ mồi. Thuý Như gõ cửa đi vào, nhìn Thuỵ Miên ăn uống, căn dặn: "Đắc Di công tử từ sáng sớm đã đợi tỷ ngoài viện, ta đã bảo với công tử cứ về phòng, khi nào tỷ dậy sẽ nhắn lại. Tỷ nhanh ăn xong ra ngoài đi gặp huynh ấy đi."

Thuỵ Miên sặc thức ăn, cố nói: "Đắc Di hắn có nói là chuyện gì không?"

"Không, công tử chỉ nói tìm tỷ có chuyện. Giờ chắc Đắc Di công tử vẫn đang đợi tỷ ở phòng của ngài ấy. Tối qua tỷ đi ngủ còn than ngắn thở dài, ta biết tỷ ôm bụng đói nên muốn cho tỷ ăn uống bữa sáng đàng hoàng chút." Thuý Như mỉm cười trả lời.

Thuỵ Miên vừa đi đến gặp Đắc Di, vừa suy nghĩ sao để nói chuyện của hai người. Nàng đã hẹn với hắn, khi nào Hội Tam Bảo đoạt được bảo bối thứ hai, nàng sẽ nói rõ mọi việc cho hắn biết.

Khi đi qua sảnh viện của Cát Uy, Thuỵ Miên nhìn thấy Bạch Hồ đang thong dong ăn mấy nhánh cỏ dại. Nàng ngồi xổm cúi xuống bế Bạch Hồ thì nghe thấy giọng của Cát Uy và Cảnh Lan.

Cát Uy nói: "Ta không ngờ Mộc Hải tiên sinh lại là phụ thân của nàng. Võ công mà nàng nói đến mấy hôm trước, cho rằng ta học lỏm, chính là do Mộc Hải tiên sinh đã chỉ cho ta. Hải Đường phu nhân và Mộc Hải tiên sinh đều là sư đồ của cố ngoại nàng, thảo nào mà chúng ta lại có những thế võ giống hệt nhau, chẳng trách sao nàng lại nghi ngờ."

"Là do ta đã nóng vội trách nhầm huynh, ta xin lỗi." Cảnh Lan nói, hai má chuyển hồng.

"Sau chuyện tối qua, nàng có ổn không?" Cát Uy dịu dàng quan tâm.

Cảnh Lan trả lời: "Ta đã ổn, mừng nhất là mẫu thân ta. Mẫu thân bao năm qua khổ sở, luôn âm thầm ôm niềm thương tiếc. Ta cũng hiểu là vì người nghĩ phụ thân ta đã mất mà một đời nhung nhớ. Giờ hai người được trùng phùng, mười mấy năm đau khổ, hoá ra lại là một cơn ác mộng." Cảnh Lan trong mắt đã long lanh nước.

"Người có lòng, bao giờ cũng sẽ quay trở về bên nhau." Cát Uy bối rối nói, đưa một chiếc khăn trắng về phía Cảnh Lan.

Đợi nàng ta lau qua nước mắt, Cát Uy mới nói tiếp, mặt càng hồng thêm: "Ta rất mừng có nàng...và Hải Đường phu nhân cùng chúng ta lên đường. Ca ca của ta đã quyết ngày mai sẽ rời đi. Lần này chúng ta sẽ tiến vào hoàng cung Thổ Quốc. Giờ Mộc Hải phụ thân nàng đã tìm được hai người, liệu việc báo thù có ngừng lại?"

Cảnh Lan trả lời: "Việc xưa đã xảy ra không thể thay đổi, phụ mẫu ta trải qua mười mấy năm đau khổ, thù này phải báo. Việc gia đình ta tụ họp cũng không ảnh hường đến hiện thực tam quốc phân chia, đã gần như thối nát. Ba người nhà chúng ta sẽ cùng bên nhau hoàn thành sứ mệnh, cũng là để chấm dứt ân oán khi xưa, tuyệt không gì có thể làm chúng ta lùi bước."

Cát Uy gật đầu nhẹ nhàng nói: "Được, vậy mai chúng ta cũng khởi hành." Hắn lững thững đi bên Cảnh Lan, hai người sóng đôi bình yên giữa buổi sớm ấm áp.

Thuỵ Miên tiếp tục đi về phía phòng của Đắc Di, cửa phòng để mở. Ánh nắng tươi mới rót vào, chiếu rọi thân hình của Đắc Di, làm cả người hắn toát lên vẻ tiêu sái. Hắn đang ngồi bên bàn trà, trước mặt là hai bảo bối đã thu phục được: Vọng Nguyệt Ước và Huyền Bích Kiếm. Ánh mắt Đắc Di lúc này tràn đầy quyết tâm, gương mặt tuấn tú vô song.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ