Tối hôm ấy, Thuỵ Miên và Tử Huyền gặp nhau nơi khoảng sân rộng của sơn trại. Tử Huyền mỉm cười nói nhỏ: "Chiều nay ta và Mạnh Giác đã đưa tiễn Tiểu Mễ xuống núi. Ta chưa bao giờ thấy muội ấy vui vẻ đến thế. Có lẽ muội nói đúng, Tiểu Mễ rời đi là quyết định tốt cho muội ấy."
Thuỵ Miên mỉm cười nhìn Tử Huyền đã cởi bỏ được khúc mắc phiền muộn.
Hai người bái thiên lập địa, kết nghĩa tỷ muội trước sự chứng kiến của mọi người trong sơn trại và Hội Tam Bảo. Vì Tử Huyền lớn tuổi hơn Thuỵ Miên, nàng ta làm tỷ tỷ trong khi Thuỵ Miên nhận làm muội muội.
Tử Huyền nói với nàng: "Ta muốn tặng muội muội một món quà kết nghĩa, chẳng hay muội có mong muốn gì?"
Thuỵ Miên nói với Tử Huyền: "Ta không có ý muốn gì đặc biệt, lại cũng không chuẩn bị quà gì cho tỷ, ta thật thất lễ."
"Muội đừng khách sáo, quà của muội chính là có công cứu ta, lại giúp ta và Mạnh Giác gương vỡ lại lành, từ nay phu thê ân ái. Đó chính là món quà quý giá nhất rồi." Tử Huyền vừa nói vừa nhìn sang Mạnh Giác đầy dịu dàng. Hắn cũng mỉm cười mãn nguyện đáp lại.
Tử Huyền hỏi: "Thuỵ Miên, ta nghe Tiểu Sơn nói bọn muội đang tìm đường lên đỉnh núi Nam Cư, có phải vậy không?"
"Đúng vậy, muội và mọi người có việc phải đến đỉnh núi Nam Cư. Tiểu Sơn bảo việc này mất quá nhiều thời gian, đường lên núi phía này đã bị bịt mất, muội ước gì có cách sớm đến được đỉnh Nam Cư." Thuỵ Miên thở dài chán nản.
"Ta có thể hỏi là có việc gì mà muội và mọi người tìm lên trên đó?" Tử Huyền hỏi.
Thuỵ Miên nhìn Đắc Di, thấy hắn gật đầu ra hiệu, liền thì thầm vào tai Tử Huyền mà kể đại khái ý định của bọn họ. Tử Huyền nghe xong không tránh khỏi bất ngờ, nhìn Đắc Di và đoàn người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Vậy, hãy coi như đây là món quà ta và Mạnh Giác tặng muội." Tử Huyền mỉm cười, vừa nói vừa nhận lấy từ tay Mạnh Giác một cuộn giấy đã cũ, đưa ra trước mặt Thuỵ Miên.
Nàng ta cười nói: "Đây là bản đồ của đường đi bí mật lên núi Nam Cư. Bản đồ này là của Tiểu Văn. Ta vẫn luôn giữ nó bên mình."
"Bản đồ này từng là của Tiểu Văn trại chủ?" Thuỵ Miên ngạc nhiên hỏi.
"Muội có nhớ ta từng kể lúc mới đầu ta tới nơi này, gặp Tiểu Văn, hai chúng ta không đánh không quen? Tiểu Văn võ nghệ cao siêu, võ công của huynh ấy chính là từ Phương Kiếm phái mà ra. Theo lời Tiểu Văn từng kể, Phương Kiếm phái là môn phái đã bao lâu nay trụ trên đỉnh núi Nam Cư, hành tung bí ẩn. Kiếm phái này rất có thực lực, nổi danh trong chính giới. Nghe nói kiếm phải này sở hữu một bảo vật là một thanh kiếm vô cùng quý hiếm.
Tiểu Văn đã từng nói, sau khi theo kiếm phái tu luyện, huynh ấy xin sư phụ hạ sơn. Lúc trở về làng, huynh ấy vẽ ra bản đồ đường đi bí mật, vẫn luôn cất giữ bên mình. Giờ ta giao nó cho muội, mong có thể giúp muội lên núi bình an. Ta cũng chúc muội có thể tìm được thứ mà muội và mọi người tìm kiếm."
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...