Chương 33: Đường Đến Dục Ngư Hồ

5 0 0
                                    

"Hừ các người có im đi không thì bảo? Cố Yên trưởng lão đã căn dặn, chính là vì khi hiến tế muốn dâng lên cống phẩm toàn thây, nếu không thì chúng ta đã chặt chân cắt lưỡi bọn ngươi, đỡ phải tốn công mà trông chừng." Tên trông cửa ở ngoài tức giận nói với vào.

Thuỵ Miên thì thầm: "Bọn người này quả là kinh tởm độc ác. Hiến tế mà bọn chúng nhắc đến, liệu có phải là định thả trôi sông chúng ta không?"

Thuỵ Miên dứt lời thì Thuý Như liền run rẩy nhăn nhó bên cạnh.

Mặc Cảnh nghĩ đến viên thuốc mà hắn và Đắc Di bị ép uống khi còn đang mê man. Viên thuốc này phải có tác dụng mạnh đến nhường nào mới có thể khiến hắn mất hết nội công. Những người du mục này cũng chỉ là phàm nhân, họ lấy đâu ra thứ dược liệu có tác dụng đặc biệt đến vậy?

Trải qua mấy canh giờ bị trói chặt, cử động chân tay bị hạn chế, Thuỵ Miên và ba người còn lại vô vùng khó chịu. Đắc Di và Mặc Cảnh đã thử mọi cách mà không làm cách nào cho dây trói nới lỏng ra được.

Trời còn chưa tỏ, khí lạnh cùng ánh sáng âm u mù mờ xuyên qua lớp vải lều màu xanh sẫm khiến không khí thêm phần ma mị, tranh tối tranh sáng. Bỗng ở phía ngoài, có tiếng người rên lên một tiếng rồi một tiếng bịch nặng nề rơi trên mặt đất, tất cả sau đó liền im lặng.

Lớp rèm cửa bị kéo lên, xông vào bên trong nơi bốn người đang căng thẳng chờ đợi tình hình phía ngoài là một nam tử bịt mặt. Nam nhân che thân kín mít, chỉ để hở đôi mắt cương nghị màu nâu nhạt. Thuỵ Miên liền nhận ra đó là người đã đến tìm bọn họ trong túp lều, căn dặn họ phải cẩn thận hôm trước. Tay hắn đang nắm một con dao nhỏ nhưng trông vô cùng sắc bén, ngay lập tức xà xuống chỗ bọn họ, cắt dây trói sau lưng, tay kia đặt lên môi ra hiệu im lặng.

Đầu tiên, nam nhân này cởi trói cho Mặc Cảnh, rồi nhanh nhẹn cắt dây trói giữ Đắc Di, thỉnh thoảng lại ngó ra phía cửa. Mặc Cảnh tiến lại giúp Thuỵ Miên cởi dây trói, ân cần đỡ nàng đang bủn rủn đứng lên. Thuý Như run rẩy nắm lấy tay của Thuỵ Miên. Nam nhân bí ẩn vén rèm ngó ra bên ngoài, thấy không có động tĩnh gì, quay vào trong nhỏ giọng gọi: "Đi thôi", ra hiệu vẫy tay mọi người đi theo hắn.

Cả bọn không chần chừ mà im lặng bám theo, ngoài trời lúc này tờ mờ sáng, màn sương len lỏi các túp lều, hoà với không khí tĩnh lặng xung quanh, khiến cuộc tẩu thoát thêm phần căng thẳng. Thuỵ Miên thấy túp lều màu xanh mà mình và mọi người bị bắt giữ được dựng ở ngay mép ngoài khu lều sinh hoạt của bộ tộc. Nam tử bí ẩn nhanh nhẹn dẻo dai dẫn bọn họ thoát đi nhanh chóng. Đi qua mấy lớp cây rừng, lại trèo qua một lớp đường đầy sỏi nhỏ, bọn họ lúc này đã đến trước một hốc cây to có thân cây đủ cho mấy chục người ôm. Dưới hốc cây là một lỗ đen ngòm đủ cho ba bốn người chui vào. Nam nhân đu người trượt vào hốc cây, ra hiệu cho bọn họ theo sau. Khi đã chui qua hốc cây, Thuỵ Miên ngỡ ngàng thấy trước mặt mình là một mảnh cỏ xanh mượt. Trải dài phía trước thảm cỏ là một cái hồ rộng mênh mông bát ngát, không nhìn thấy phía bờ bên kia.

Nam nhân nhìn vẻ bất ngờ trên mặt của bốn người, nói nhỏ: "Đây là hồ Dục Ngư. Mau theo ta." Hắn dẫn mọi người men theo mép hồ, tiếp tục đi tới trước.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ