Chương 36: Ngư Nhân Thuỷ Cung

8 0 0
                                    

Bốn kẻ này vừa lên khỏi mặt nước, liền nhìn cả bọn năm người Giang Hàn, Thuỵ Miên, Mặc Cảnh, Đắc Di và Thuý Như đánh giá. Tên chỉ huy là tướng cua cầm trên tay một cuộn giấy, giở ra xem, rồi chỉ càng cua lớn về phía Giang Hàn và Thụy Miên, ra lệnh cho ba quân lính đi cạnh: "Số chúng ta thật may mắn, không ngờ bọn phàm nhân cũng ở đây, đỡ mất công đi tìm. Bắt lấy nam nhân và nữ nhân kia."

Dứt lời bốn thủy binh liền lập tức không chần chừ mà xông lên tấn công.

Thuỵ Miên được Mặc Cảnh nhanh nhẹn kéo qua một bên né được một sợi dây thừng đang lao về phía họ như một con rắn nước. Thuý Như đã nhanh chân chạy ra phía sau mà đứng. Mặc Cảnh và Đắc Di không vận dụng được nội lực, vất vả tránh né sự tấn công của quân tôm tướng cá, đặc biệt là Mặc Cảnh, hắn vừa tìm cách tránh đòn, lại vừa ra sức bảo vệ Thuỵ Miên ở phía sau.

Giang Hàn không phải là tướng võ, nên nhanh chóng yếu thế trước đối thủ là thuỷ tướng hung dữ. Trong lúc Mặc Cảnh đang chiến đấu ngang sức với hai tướng tôm cá thì Đắc Di một mình ra sức đẩy lùi được quái vật ốc sên. Giang Hàn vất vả chặn đánh tướng cua. Thuỵ Miên và Thuý Như đứng dồn lại phía sau.

Giang Hàn dù bị thương cũng không chịu thua, quyết vùng lên chống trả. Thế nhưng hắn tay chân thư sinh, sức lực nhanh chóng suy giảm, sớm đại bại dưới tay tướng cua. Hắn vùng vẫy khó khăn trong gọng kìm của thuỷ binh. Ngay khi khống chế được Giang Hàn, tướng cua liền chuyển hướng về phía Thuỵ Miên và Thuý Như đang đứng.

Trước tình thế nguy hiểm trước mắt, Thuý Như đột nhiên trở nên dũng mãnh phi thường, nàng ta nhặt nhánh cây ở dưới đất lên, la hét thất thanh bổ vào tướng cua. Thuỵ Miên ngăn cản không kịp, chứng kiến chỉ với một cú đá, tướng cua đã dễ dàng hạ đo ván Thuý Như, khiến nàng ta ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Thuỵ Miên hoảng sợ gọi: "Thuý Như" rồi vội quỳ xuống kiểm tra. Thuý Như hữu kinh vô hiểm(1), tuy ngất xỉu vì bị đòn nặng nhưng không bị trọng thương.

(1) Hữu kinh vô hiểm: kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Tướng cua lúc này một tay ghì chặt Giang Hàn, một chưởng hạ xuống đánh hắn ngất xỉu, lại nhét vào mồm hắn một viên thuốc màu đỏ; sau đó liền giơ tay ra bắt gọn lấy Thuỵ Miên, kéo nàng xa khỏi Thuý Như, điểm huyệt và nhét vào mồm nàng một viên thuốc tương tự. Hắn giữ lấy eo Thuỵ Miên, dễ dàng nhấc nàng lên kẹp bên hông mình. Thuỵ Miên không tự chủ được mà nuốt viên thuốc vào, cảm nhận được vị đắng chát của thuốc.

Mặc Cảnh và Đắc Di nhìn thấy sự việc, cố gắng thoát khỏi vòng vây để lại gần ứng cứu nhưng đành bất lực. Hai người cùng đồng thanh gọi: "Thuỵ Miên".

Tướng cua hai tay kẹp chặt hai người Giang Hàn và Thuỵ Miên, hét lên ra lệnh: "Rút", rồi liền phi thân nhảy ùm xuống hồ Dục Ngư.

Lúc rơi xuống mặt nước, ngoài vị mặn chát, Thuỵ Miên chỉ thấy không gian mịt mù của hồ nước xanh thăm thẳm không thấy đáy. Nàng sợ hãi lo lắng cái chết đang đến gần, thì kì lạ thay, bọt nước từ hai tai nàng phun phì phì ra những bong bóng. Ngoài cái lạnh lẽo và cử động có phần nặng nề chậm chạp trong làn nước, Thuỵ Miên cảm thấy mọi thứ đều thoải mái dễ chịu. Nhìn sang bên cạnh thấy hai lỗ tai Giang Hàn cũng phun ra vô vàn bóng nước li ti hình tròn, nàng nhận ra nãy giờ mình vẫn có thể hít thở bình thường. Thuỵ Miên nghĩ đến hai viên thuốc mà tướng cua ép nàng và Giang Hàn uống vào trước khi lặn xuống nước, đoán biết được công dụng của nó chính là để hai người có thể thích nghi với việc ở dưới thuỷ cung.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ