Chương 92: Thuỵ Du(1)

3 0 0
                                    

(1) Thuỵ Du: giấc mộng

Thuỵ Miên lờ mờ mở mắt, run rẩy đau đớn khắp cơ thể, như thể nàng đang trải qua quá trình lột xác, thay da đổi thịt. Một nam nhân xa lạ rón rén tiến gần, tiếng bước chân hắn rào rạo dẫm trên mặt đất phủ đầy cỏ.

Nam nhân đưa tay nhấc nàng lên. Thuỵ Miên đau đớn giãy dụa nhưng vô ích. Chớp mắt, phân cảnh liền thay đổi. Nàng lại thấy mình chân trần đang chạy trên mặt đất, tâm trạng xốn xang có chút vui mừng lại lo lắng về việc nam tử đó đuổi theo bắt nàng về.

Một ánh sáng chói lóa cắt ngang bầu trời, Thuỵ Miên thấy mình trong bộ đồ tiểu đồng đang bị hai thiên binh bên cạnh áp giải.

Nàng vội nói với một lão tiên đứng bên cạnh:"Ta không muốn quên mọi chuyện, ta muốn tìm gặp lại một người."

Lão tiên nhìn nàng, hỏi: "Việc gì mà ngươi phải hốt hoảng như vậy? Ai quan trọng đến mức khiến ngươi muốn tìm gặp mà rời khỏi phủ Thái Cực đến thế?"

Thuỵ Miên bỗng nghĩ ngay đến một người, chính xác là một cái cây xanh kiêu hãnh. Chưa kịp trả lời lão tiên, thì nàng lại bị cuốn vào một mảng ký ức khác.

Hai thiên binh đã đưa Thuỵ Miên đến một nơi đài cao, trên đó gió rít thét gào. Nàng bị họ dẫn lên phía trên. Nàng nhìn xuống một hố đen thăm thẳm, chưa kịp định thần đã thấy cả người lọt vào miệng hố, quay cuồng trong bóng đêm bao trùm. Nàng hét lên sợ hãi.

Chưa kịp định thần, nàng lại thấy mình đang ngồi trong một hang động tối đen như mực. Các vách đá xung quanh lạnh lẽo ẩm mốc. Thuỵ Miên run người, không khí trong hang trở nên ngày càng lạnh, sương giá ùa vào làm nàng đoán lúc này đã là buổi đêm. Nàng vòng tay qua hai đầu gối, ôm lấy đôi chân đang run lên bần bật, cố giữ ấm cho bản thân. Thuỵ Miên bỗng nghe thấy bên cạnh mình tiếng khóc thút thít của mấy nữ tử và nam tử đang túm tụm hoảng sợ.

Nàng tiến lại gần tiểu nữ bé tuổi nhất, nói: "Hạnh Nhi, muội đừng khóc nữa. Ở đây chỉ có chúng ta, muội có khóc cũng chỉ làm bản thân mình thêm mệt. Chi bằng cố gắng nghỉ ngơi, giữ sức đợi thời cơ thoát khỏi nơi này. Ta có viên thuốc này, muội uống vào để giữ nhiệt cơ thể trước đã."

Hạnh Nhi ngây thơ nói: "Miên tỷ, ta không khóc nữa, ta nghe lời tỷ. Cảm ơn tỷ đã dành thuốc cho ta, tỷ đúng là dược sư nổi tiếng tốt bụng. Ta giờ chỉ mong muốn được về nhà."

"Muội sẽ được về nhà, chúng ta đều sẽ được về nhà." Thuỵ Miên xoa xoa bàn tay lạnh giá của Hạnh Nhi, nhìn mọi người đang run rẩy trong căn phòng, an ủi nói.

Muội muội sinh đôi của Hạnh Nhi, Nhật Nhi lúc này nhìn Thuỵ Miên nói: "Miên tỷ, chẳng phải ngày mai là sinh nhật mười sáu tuổi của tỷ sao?"

Thuỵ Miên mỉm cười yếu ớt nói: "Ta cũng không ngờ mình lại mừng tuổi mới theo cách này".

Phía ngoài phòng giam lúc này vang lên tiếng ồn ào, có tiếng vũ khí lẫn với tiếng la hét. Mọi người trong hang động im lặng nhìn nhau, ai nấy trên mặt đều toát lên vẻ sợ hãi và hoang mang. Tiếng la hét ngày càng rõ hơn, ngay sát ngoài phòng giam giữ Thuỵ Miên và mọi người. Bên ngoài đang diễn ra một trận chiến nảy lửa, tiếng vũ khí va nhau liên tục. Cuối cùng mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ