Thuỵ Miên đang say giấc thì nghe tiếng Thuý Như vội vã lay nàng gọi: "Thuỵ Miên tỷ, Mộc Hải tiên sinh không còn trong lều nữa. Tiên sinh tờ mờ sáng đã rời đi, Đắc Di và Cát Uy công tử cùng Lê Ba và Lý Tư đang đuổi theo rồi."
Mặc Cảnh lúc này ở bên ngoài đứng đợi, gọi vào trong lều Thuỵ Miên: "Nàng đã tỉnh chưa?"
Thuỵ Miên lập tức ra ngoài; nhìn thấy Mặc Cảnh, nàng vội vàng nói: "Chẳng phải Mộc Hải tiên sinh đã đồng ý với ta sẽ không tự mình đi khỏi đoàn sao? Tiên sinh tuy thân thể đã khỏe mạnh, nhưng nếu đơn phương độc mã quay lại Mãn thành, sao có thể đảm bảo an toàn?"
Mặc Cảnh nhìn Thuỵ Miên đang bồn chồn lo lắng, trấn an nàng: "Nàng không cần quá lo, Mộc Hải xưa kia là chiến thần tướng quân Mãn Quốc, đã quen thuộc đường đi nước bước trong thành. Hơn nữa, sức mạnh của ngài ấy đã hồi phục, sẽ không ai làm khó được tiên sinh."
Thuỵ Miên kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, Đắc Di một mình cưới ngựa quay về, Thuỵ Miên không thấy Mộc Hải và Cát Uy cùng hai huynh đệ thủ vệ kia đi cùng, bất an hỏi: "Sao huynh lại về một mình thế này? Mộc Hải tiên sinh, Cát Uy, Lê Bá và Lý Tư đâu?"
Đắc Di bình tĩnh trả lời: "Chúng ta đuổi kịp Mộc Hải tiên sinh đang trên đường quay về Mãn thành, cố gắng khuyên nhủ, nhưng tiên sinh không nghe, một mực nói rằng có chuyện ngài ấy phải đích thân làm, không muốn kéo mọi người theo. Muội đừng lo, ta đã cử Cát Uy, Lê Ba và Lý Tư âm thầm đi theo hỗ trợ. Chắc chắn không có chuyện gì đáng lo. Người của ta trong Mãn triều cũng đã được bố trí xong xuôi. Giờ chúng ta hãy lên đường, khi nào bọn họ xong việc, tự khắc sẽ đến tìm chúng ta."
Đắc Di sắp xếp cho người phu xe ở lại trông coi Hạ Thư Sính giờ này vẫn nửa tỉnh nửa mê. Bạch Hồ cũng được gửi lại cho hắn chăm sóc. Mặc Cảnh trước đó cho Thuỵ Miên biết, Bạch Hồ sợ nhất hai thứ trên đời, thứ nhất là nước, thứ hai là các loại chim thú, nên hắn quyết định để nó ở lại, chờ khi nào xong việc sẽ đến đón.
Đắc Di lấy ra một tấm giấy, sao chép lại y hệt tấm bản đồ của Hạ Thư Sinh trao cho Thuỵ Miên tối hôm trước, cẩn thận dặn dò hạ nhân ở lại trông coi Hạ Thư Sính: "Nếu chúng ta không trở về trong vòng 10 ngày, phiền ngươi truyền lại bản vẽ bản đồ này cho Tiểu Uy, bảo hắn đến tìm chúng ta. Nếu Tiểu Uy và mọi người trở lại khi chưa hết mười ngày, dặn hắn hãy bình tĩnh ở đây tiếp tục chờ."
Thuỵ Miên theo Đắc Di và Mặc Cảnh, còn có Thuý Như bên cạnh lên xe ngựa, tiếp tục lên đường. Nàng đau đáu nghĩ về tám tháng còn lại của Mộc Hải, càng muốn có thể nhanh chóng tìm được bảo bối, tiết kiệm thời gian cho tiên sinh. Vậy là cả đoàn tám người giờ đã chia đôi quân số, mỗi bên đi một hướng khác nhau.
Nếu không phải do Mộc Hải đã tự tiện rời đi làm lòng Thuỵ Miên bất an thì nàng cũng sẽ ngây ngất thưởng thức cảnh sắc thung lũng hoang sơ bên ngoài. Đập vào mắt Thuỵ Miên là một màu xanh ngát trải tận chân trời. Đâu đâu cũng là cỏ non xanh mịn, tuyệt không thấy sắc màu vàng úa. Mây trắng lững thững trên nền trời tươi sáng, ánh nắng chiếu rọi vàng rực mà lại không gắt gao, gió thổi vi vu mát rượi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
Lãng mạnThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...