Chương 32: Đêm Trăng Rằm

5 0 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Thuỵ Miên và ba người dù cố công tìm kiếm cũng không gặp lại được nam nhân hôm trước. Việc không có được tin tức gì mới làm nàng càng có cảm giác bất an. Khi càng gần đến ngày trăng rằn, Thuỵ Miên thường xuyên tìm đến lều của Mặc Cảnh và Đắc Di chỉ để chắc chắn mọi người vẫn ổn.

Một ngày trước đêm trăng tròn, bộ tộc Mật Ngư Nhĩ tổ chức tiệc rước trăng, buổi tiệc để đón lễ hội chính thức vào hôm sau. Trai gái trong bộ tộc đã trăng cờ kết hoa khắp các lều, lại mang rượu ngon cùng hoa quả đồ mặn, bày sẵn giữa sân rộng lớn giữa các lều trại. Lửa trại được thắp sáng, ngọn lửa rừng rực cháy đỏ cả bầu trời đêm đầy sao. Tuy chưa phải ngày trăng rằm nhưng trăng hôm nay cũng đã sáng tròn rừng rực.

Thuỵ Miên và ba người còn lại được mời tới dự hội, lại được sắp xếp ngồi riêng một khu gần bàn của Cố Yên. Trái với không khí xung quanh vui nhộn náo nhiệt, nàng lại thấy trong lòng nhộn nhạo bất thường. Nàng liên tục nhìn về phía Mặc Cảnh và Đắc Di, nắm chặt tay Thuý Như đầy cảnh giác. Thuý Như cũng có linh cảm giống với Thuỵ Miên, đảo mắt nhìn quanh đầy lo lắng.

Cố Yên ngồi phía trên cùng, bên cạnh chính là nữ tử Bối Nhung, người tán tỉnh Mặc Cảnh không thành lần trước. Bối Nhung thỉnh thoảng lại nhìn về nơi Mặc Cảnh và mọi người đang ngồi, vẻ mặt hân hoan đắc chí.

Khi mọi người đã tụ tập đầy đủ, Cố Yên đứng dậy phát biểu, ai nấy đều trật tự im bặt lắng nghe: "Hôm nay là tiền tiệc trăng rằm. Lễ hội trọng đại đón trăng mỗi năm chỉ được tổ chức một lần duy nhất, là đại tiệc quan trọng của bộ tộc Mật Ngư Nhĩ. Ta cầu khẩn thần thánh nơi Dục Ngư hồ các sẽ tiếp tục ban phước và phù hộ cho bộ tộc chúng ta. Năm nay chúng ta đặc biệt vui vẻ đón chào bốn vị khách quý, vì vậy, mọi người hãy tỏ lòng mến khách và hãy vui vẻ thưởng thức đi."

Cố Yên phát biểu xong, ai nấy đều theo hắn mà nâng ly chúc rượu, không khí hoạt náo tưng bừng. Cố Yên đặc biệt nâng ly nhìn về phía bốn người Hội Tam Bảo, Thuỵ Miên và mọi người cũng nâng ly có qua có lại, cùng nhau cạn chén, không quên kiểm tra xem rượu có bị đánh thuốc hay không.

Một lúc sau, đồ ăn thức uống, hoa quả mọng nước được mang đến trước bàn mỗi người làm Thuỵ Miên bình tĩnh hơn. Trước khi ăn, nàng bí mật cẩn thận thử kim bạc lên đồ ăn. Khi mọi người đang ăn uống no say, một đôi nam nữ đứng lên ca hát, dẫn những nam nữ tử phục sức rạng rỡ ra sân nhảy múa xung quanh ngọn lửa đỏ rực. Hoa quả được các nam nhân và nữ nhân tiếp thêm lần nữa.

Mặc Cảnh và Đắc Di im lặng ngồi quan sát, tuy giữ vẻ mặt bình thản nhưng không quên cảnh giác. Tiến lại gần bàn của hai người đang ngồi là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, mặt trắng như phấn, môi đỏ mọng, mắt đong tình tràn ngập, tay bưng một cốc rượu, càng làm hồng thêm đôi má. Nàng ta lại gần kéo tay Đắc Di mời hắn tham gia nhảy cùng mình; Cố Yên thấy vậy phá lên cười đồng tình.

Đắc Di liếc nhìn sang Thuỵ Miên, vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên di chuyển theo nữ tử. Sau khi hắn bị nữ tử kéo tay lên sân, thì chỉ vài phút sau, một nữ tử trẻ tuổi khác cũng lại gần õng ẹo muốn mời Mặc Cảnh. Nữ nhân tuy câu hồn đoạt phách nhưng lại gặp đúng Mặc Cảnh mình đồng da sắt, nàng ta liền bị hắn làm ngơ coi như không thấy.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ