Nam nhân dẫn đầu đoàn người bước vào phòng giam của Thuỵ Miên chính là Lý Tư. Hắn liếc mắt nhìn về phía nàng, mặt không thể hiện chút cảm xúc nào. Bốn người còn lại lần lượt đi vào. Nữ tử theo sát Lý Tư trông mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, gương mặt phấn son cẩn thận, xiêm y long phụng đỏ chót, vẻ mặt ngạo nghễ. Thuỵ Miên nhận ra nét giống nhau không sai lệch giữa nàng ta và Mộ Dung Mao.
Lý Tư chắp tay hướng về nữ nhân vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng: "Mộ Cẩm An Hoàng Thái hậu, đây chính là Thuỵ Miên, nữ tử mà Đắc Di vô cùng yêu mến. Nàng ta là người quan trọng nhất đối với hắn."
Mộ Cẩm An nhìn Thuỵ Miên đánh giá. Lúc bà ta nói chuyện, ngoại trừ khuôn miệng có bờ môi khẽ cử động, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt đều cứng đơ lạnh lẽo: "Mang nàng ta lại gần đây."
Hai tên lính đi theo nghe lệnh Mộ Cẩm An, kéo nữ tử lúc này đang bị kèm cặp phía sau lại gần. Nàng ta cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhan sắc thanh tú, môi nhỏ mũi cao, mắt sáng thông minh nhanh nhẹn. Trên người nàng là một bộ xiêm y màu vàng nhạt, phục trang đơn giản nhưng không thể kiềm chế được vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng.
Mộ Cẩm An quay mặt về phía Thuỵ Miên giới thiệu: "Đây là Thái phi Hữu Bình Dương, là mẫu thân của Đắc Di. Hai người đều có cùng một nam tử mà mình yêu quý, giờ diện kiến ở nơi này, phải chào hỏi một chút đi chứ?"
Hữu Bình Dương nhìn Thuỵ Miên, trong ánh mắt mang theo bất ngờ, rồi nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Mộ Cẩm An nói: "Hoàng Thái hậu nương nương, tỷ tỷ nhầm rồi. Tất cả chỉ là tin đồn, ta và Đắc Di quả thật không phải quan hệ mẫu tử. Ta là a di của hắn, vì hắn là hài tử của đại ca, nên ta mới đem lòng yêu thương bảo vệ."
Mộ Cẩm An nghe xong, ánh mắt loé lên tức giận, độc địa nói: "Đến giờ này mà ngươi còn chối cãi. Phụ thân ta đã điều tra ra hết. Lý Tư cũng đã kể với ta, Đắc Di lên đường tìm bảo vật, là muốn giành lại vương quyền. Hắn chính thực là mang long mạch trong người, nên mới có thể sở hữu được bảo bối. Hắn chính là hài tử của ngươi và tên thánh thượng bội tình kia."
Lý Tư quỳ một chân xuống xác nhận: "Quả thật có việc như vậy."
Hữu Bình Dương như bị một cơn đả kích lớn đánh vào người, bà nhìn Lý Tư nói: "Ta tin tưởng ngươi như vậy, giao phó cho ngươi bảo vệ chủ tử, vậy mà ngươi dám phản bội Đắc Di, lại đi theo hai cha con Mộ Dung Mao. Là do ta đã tin nhầm người hay do ngươi đã quá xảo quyệt đây?"
Lý Tư lặng im không nói gì. Mộ Cẩm An lớn tiếng nói: "Vậy là ngươi đã thừa nhận, Đắc Di là nghịch tử của ngươi và lão hoàng đế. Hắn còn dám lên đường tìm bảo bối để lật đổ Hoàng thượng và chúng ta, hắn đừng có hòng vọng tưởng."
"Ngươi và phụ thân ngươi đã năm lần bảy lượt có ý muốn hãm hãi ta và Đắc Di. Chúng ta chỉ muốn an ổn mà sống. Các người hãy để ta đi gặp Đắc Di, để ta khuyên bảo nó, nó sẽ nghe lời ta. Nó sẽ dừng lại." Hữu Bình Dương lấy lý lẽ khuyên can.
"Người còn định lừa ta? Nếu không phải do ngươi xuất hiện, năm xưa ta đã không bị thất sủng. Nam nhân trên đời dù có là thường dân hay là Thái Thượng Hoàng cửu đỉnh chí tôn, lời nói đều giống nhau, cũng chỉ như gió thổi mây bay. Ta và hắn bên nhau, lại có hôn ước chính thức, chỉ vì ngươi xuất hiện mà hắn thay lòng đổi dạ, trái tim hắn không còn thuộc về ta nữa. Ta và phụ thân ta hại các người? Cừu đại khổ thâm(1) của ta, chính là do ngươi, nghịch tử của ngươi và cả Hữu Thái Uý chèn ép mà ra." Mộ Cẩm An mất bình tĩnh, run rẩy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...