"Hoàng thượng cho mời Trúc Kim Chi tiệp dư tối nay đến Dưỡng An điện ngự tẩm. Trúc tiệp dư hãy nhanh chóng chuẩn bị." Tôn công công đến phủ thông báo cho ta.
Ta nghe mà luống cuống chân tay, ta nói với a hoàn thân cận: "Mau, xin gửi công công chút quà tặng." A hoàn theo phân phó của ta đưa cho Tôn công công một chiếc túi nhỏ có mấy thỏi bạc cất bên trong. Mẫu thân ta đã dặn, đây là luật bất thành văn trong cung.
Tôn công công nhẹ giọng cúi người nói: "Đa tạ Trúc tiệp dư."
Tôn công công là thân cận hầu hạ bên Hoàng thượng, là người có thể giúp đỡ ta rất nhiều sau này. Ta vừa nhập cung, mọi điều còn mới mẻ, không tránh khỏi ngỡ ngàng. Gia quyến ta lại tầm thường; phụ thân ta chỉ là quan thất phẩm. Vậy nên, ta luôn cẩn thận ghi nhớ những lời mẫu thân dặn dò: "Trong cung biết điều còn hơn là biết nhiều, con phải tự bảo trọng."
Tôn công công rời đi. Ma ma tổng quản đến tắm rửa và sửa soạn cho ta. Bọn họ liên tục nhìn ta đầy kỳ lạ. Ta không biết liệu có chuyện gì làm họ bồn chồn đến vậy. Ta liền hỏi: "Các ma ma, phải chăng có điều gì cần nhắc nhở ta?"
"Không dám giấu Trúc tiệp dư, đây là lần đầu tiên Hoàng thượng ban lệnh ngự tẩm cho một cung nhân trong hậu cung. Chúng nô tài đã ở trong cung bao năm nay, hậu cung cũng chỉ lác đác vài người, nhưng chưa từng thấy ai được gần gũi với Hoàng thượng bao giờ. Đây là phúc phận của Trúc tiệp dư. Chúng ta xin chúc người mau sớm sinh long tử." Ma ma nói.
Ta run rẩy ngồi đợi Tôn công công đến đón. Những lời các ma ma nói với ta càng khiến ta lo sợ.
Hoàng thượng đã tại vị mười năm nay, người nổi danh thiên hạ vì đã có công bình định đại cuộc, lập nên thời đại thái bình. Ngay khi người lên ngôi, liền xoá bỏ các điều luật liên quan đến hậu cung. Trong mười năm, mới tuyển chọn tú nữ hai lần. Mỗi lần, chỉ chọn ra ba người. Trong hậu cung rộng lớn chỉ vỏn vẹn có sáu nữ chủ tử.
Vậy mà theo lời các ma ma nói, chưa ai trong số họ có cơ hội được gặp Người. Vậy thì vì lí do gì mà ta mới vào cung được mấy ngày đã có phúc phận này? Đây là hoạ hay là phúc, ta như mộng như sương.
Tôn công công đến cùng hai thái giám khác, quấn ta vào trong chăn, mang ta đến Dưỡng An cung. Ta được bọn họ đặt nhẹ nhàng trên long sang; ta nằm yên hồi hộp chờ đợi.
Một lúc sau, cửa phòng được mở ra, ta nhìn qua tấm rèm mỏng thấy bóng dáng một nam tử, cả người lấp lánh long bào vàng rực, bước chân từ tốn ung dung đi vào. Nam vương một thân oai vệ không lại gần long sàng mà ta đang nằm đợi, Người tới phía sau bàn, ngồi xuống chăm chú duyệt tấu chương. Ta cố im lặng không cử động, cả người căng thẳng.
Một canh giờ trôi qua, ta đau nhức cơ thể vì nằm yên đã lâu, mắt cũng đã nhoè đi vì mệt mỏi. Lúc này Tôn công công đứng hầu hạ Hoàng thượng mới nhẹ giọng bẩm báo: "Hoàng thượng, giờ đã qua canh hai. Trúc tiệp dư ở bên trong đợi Người đã lâu. Người có muốn nghỉ sớm không ạ?"
Im lặng không có tiếng trả lời. Ta sợ hãi lo lắng liệu Hoàng thượng có đổi ý muốn cho hạ nhân đưa ta về phủ, vậy thì ta còn mặt mũi nào ở trong cung nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...