Chương 17: Ám Sát

11 0 0
                                    

Trong dòng người đông đúc, Thuỵ Miên bị một lực va mạnh vào người, nửa thân đau nhức. Nàng theo bản năng sờ đến trước bụng nơi vẫn đeo theo chiếc túi gấm, lại chẳng thấy túi đựng ngân lượng và kim trâm của mình đâu nữa. Nàng quay lại chỉ kịp ngó thấy một tiểu tử nhỏ bé, mặt mũi ráo hoảnh, mắt xếch mũi hếch đang nhanh chóng rẽ đoàn người theo hướng ngược lại. Hắn quay lại nhìn về phía Thuỵ Miên, khi phát hiện thấy nàng cũng đang nhìn mình, hắn liền lẩn đi nhanh hơn. Hắn chính là kẻ đã trộm đồ của nàng. Kim trâm là mạng sống, là vật bất di thân của người thầy thuốc. Không nghĩ nhiều, Thuỵ Miên vội bỏ lại mấy người đi cùng mà chen người theo hướng ngược lại, vội vàng đuổi theo.

Thuỵ Miên cố gắng xô đẩy, mãi mới bám được theo tiểu tặc tử. Khi đã ra đến chỗ dần vắng người, nàng chống tay lên hai đầu gối thở nặng nhọc, nhìn xung quanh mà không tìm bóng dáng tiểu tử đấy đâu nữa. Trong lòng lo lắng bất an, bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng gọi: "Thuỵ Miên cô nương là đang tìm cái này?"

Thuỵ Miên nhận ngay ra đó là giọng của nam tử nổi danh hái hoa tặc mà nàng chúa ghét. Nàng nhăn mặt lẩm bẩm: "Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí(1).", rồi quay đầu lại nhìn Đắc Di.

(1) Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí: may mắn thì không thấy đến nhiều mà xui xẻo thì lại ồ ập kéo đến.

Trước sự ngạc nhiên của nàng, trên tay hắn là túi gấm nàng đang tìm kiếm, còn tiểu tặc tử đang bị hắn dùng một chân ghìm xuống nằm bẹp dưới đất. Tiểu tử này lấy hai tay chống đẩy cơ thể nhưng vô dụng, ra sức kêu la đau đớn. Thuỵ Miên chạy lại nhận lấy túi đồ từ Đắc Di, mở ra bên trong xem có mất gì không, vui mừng khi thấy kim trâm của nàng vẫn còn nguyên.

Nàng liền thở phào nhẽ nhõm, nói với Đắc Di: "Đồ vẫn đủ ở đây, cảm ơn ngươi.".

Lúc này nàng liền cúi người xuống đe dọa vào tai tiểu tặc tử đang nằm sấp dưới mặt đất: "Nhìn thấy gì đây không?", nàng giơ cây kim nhọn to dài nhất ra trước mặt tiểu tử, "Lão nương là thần y, biết chữa bệnh cũng biết gây hoạ. Để lão nương châm cho ngươi bất lực, tàn phế cả trên lẫn dưới để đỡ đi ăn cắp hại người.", nói xong liền châm một phát vào lưng tiểu tặc tử.

Tiểu tặc tử đang dãy đạp dưới chân của Đắc Di, thấy Thuỵ Miên vừa nói đã động thủ thì kinh hãi quá độ, liền lăn đùng ra ngất lịm.

Thuỵ Miên ngẩng đầu nói với Đắc Di: "Hừ, vừa dọa cho tí đã sợ đến ướt cả quần, đồ tiểu nhân, chắc từ giờ sẽ biết sợ mà từ bỏ nghề này."

Đắc Di nhìn Thuỵ Miên mỉm cười: "Đúng là cô nương khí chất, ra tay vô cùng nhanh gọn."

"Hừ, không chỉ ra tay với tiểu tặc tử trộm đồ của người khác, với hái hoa tặc ta đây càng thêm thâm độc." Thuỵ Miên lúc này mượn cớ dọa người, đã vậy không khiếm cho Đắc Di sợ hãi, mà còn làm hắn được một phen hỉ hả.

Đắc Di cười xong liền nói: "Lần trước tuy là ta không đúng, nhưng đậu hủ của ta cô nương ăn cũng đâu có thiệt thòi. Cũng là lần đầu tiên ta bị người khác ăn không trả tiền, đã vậy ta còn hân hạnh nhận thêm hàng khuyến mại là một cái bạt tai."

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ