Thuỵ Miên nghe thấy tiếng hét chói tai, nhưng không phải của bản thân mà là tiếng kêu đau đớn từ hai ả cá tinh. A Tảo một tay cầm kiếm, xuất chiêu chém cho hai ả lăn ra đất. Mặc dù thân hình nặng nề, nhưng động tác của A Tảo lại nhanh nhẹn thoăn thoắt, làm Thuỵ Miên tròn mắt cảm phục.
A Tảo nâng Thuỵ Miên dậy, vội nói: "Nhanh rời khỏi đây, bằng hữu của cô nương đang đợi ở cửa bí mật phía Đông."
Thuỵ Miên chưa chịu đi, nói với A Tảo, "Ta phải nhân cơ hội nơi đây không có người, lấy Vọng Nguyệt ước đem đi."
A Tảo lắc đầu giải thích: "Đã muộn rồi, quân lính đã được lệnh quay lại tập trung canh gác chặt chẽ trong phủ của Nhuận Kỳ, bao gồm cả lối vào Bảo Tàng Các. Sức của mình ngươi làm sao có thể địch lại với thuỷ binh hùng hậu, mau đi nhanh, không sẽ không kịp nữa đâu."
Thuỵ Miên ngay lúc đó nghe thấy tiếng bước chân của lính gác đang dồn dập lại gần, liền theo A Tảo đi đến cửa phía đông, trước khi rời đi không quên nhặt lại thanh đoản đao của Bửu Toại.
Trên đường đi, A Tảo giải thích: "Công chúa Nhuận Ngọc biết cô nương tự ý đến gặp Nhuận Kỳ, công chúa đã đoán được ý đồ muốn xâm nhập vào Bảo Tàng Các của nàng, liền phân phó cho ta đi theo ứng cứu."
Khi A Tảo dẫn Thuỵ Miên đến nơi, nàng nhìn thấy từ xa là hai thân ảnh quen thuộc. Mặc Cảnh và Đắc Di đang đứng đó, thấp thỏm chờ đợi. Đắc Di trên tay là phiến quạt quen thuộc, còn Mặc Cảnh đang nắm chặt bạch ngọc sáo trong tay.
Từ xa thấy Thuỵ Miên lại gần, Mặc Cảnh và Đắc Di lao ra đón, mỗi người nắm lấy một cánh tay của nàng, khuôn mặt đang căng thẳng thấy nàng an toàn thì liền giãn ra. Thuỵ Miên gặp lại bọn họ, mỉm cười vui mừng.
Mặc Cảnh quan sát nàng rồi hỏi: "Tay nàng bị thương?" cùng lúc Đắc Di cũng nói: "Tay nàng có sao không?"
Thuỵ Miên lắc đầu nhìn hai nam nhân đang lo lắng cho mình, trả lời: "Không sao, chỉ là trầy xước một chút. Mọi chuyện ổn rồi. Sao hai người lại đến được đây?"
Đắc Di trả lời: "Đoàn người của Thiết Ảnh đang cầm chân thuỷ binh. Mọi người đã hẹn gặp nhau ở trên. Chúng ta mau đi thôi, ra khỏi đây rồi nói chuyện."
Mặc Cảnh đồng ý: "Ở đây vẫn chưa an toàn. Mau đi."
Thuỵ Miên quay lại nhìn A Tảo: "Còn Nhuận Ngọc công chúa và A Tảo, sao không đi cùng chúng ta?"
A Tảo lắc đầu nói: "Ta phải quay lại tìm Nhuận Ngọc công chúa. Nàng quyết không rời đi nếu chưa tìm được Giang Hàn công tử. Các người hãy mau đi trước. Thoát một người còn hơn bị bắt giữ thêm một người. Chúng ta dù sao ở đây cũng có địa vị, sẽ không ai dám làn càn. Đi mau đi."
Thuỵ Miên gật đầu, nói: "Được, nhất định phải gặp nhau ở trên. Nếu các người không lên trên tụ họp cùng bọn ta, chúng ta nhất định sẽ quay xuống cứu trợ."
Ba người tạm biệt A Tảo, cùng nhau rời đi. Ra khỏi bong bóng bao bọc thủy cung, vừa đi được mấy bước, Thuỵ Miên liền nghe thấy tiếng la hét gần đó vọng lại. Mặc Cảnh và Đắc Di cảnh giác ngoái nhìn theo hướng phát ra âm thanh kêu gào đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...