Chương 67: Mặt Dày

3 0 0
                                    

Thuý Như kể lại, Âm An là ni cô phụ trách phòng bếp gần đây liên tục phàn nàn về việc biệt viện chưa bao giờ đông đúc bận rộn đến vậy. Phòng bếp luôn túi bụi chuẩn bị đồ ăn cho hàng trăm con người.

Thuỵ Miên hàng ngày đều được tiếp đãi ăn uống tử tế, cũng không ít lần tìm xuống bếp để giả công tế tư(1), tận tâm tỏ thành ý cùng Âm An, tiện thể cũng dùng miệng lưỡi mà kiếm lợi mang về một ít đồ ăn đêm.

(1) Gỉa công tế tư: lấy việc công để kiếm chác lợi riêng

Tối hai hôm trước khi thi đấu, nàng xuống bếp sau bữa tối để gặp Âm An, thì bất ngờ đụng phải Mặc Cảnh đang nấu nướng ở đó. Âm An và mấy ni cô đang túm tụm đứng một góc nhìn về phía Mặc Cảnh, ngỡ ngàng bàn tán về tài nghệ ngự trù của hắn. Thuỵ Miên ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, khói bốc nghi ngút, nàng vui mừng hớn hở lại gần. Mặc Cảnh nhìn thấy nàng thì không lấy làm ngạc nhiên, như thể đã đoán được nàng ta sẽ xuất hiện ở đây.

Thuỵ Miên nói giọng ngọt ngào: "Mặc Cảnh, ngươi đang nấu món gì mà thơm vậy? Nức cả mũi ta rồi."

Mặc Cảnh dùng ánh mắt có phần thấu hiểu nhìn nàng: "Là súp rau, vừa nhẹ bụng lại vừa ấm người, phù hợp để dùng buổi đêm, sẽ không làm bụng ấm ách. Có muốn dùng một chút?"

"Đương nhiên, Mặc Cảnh tay nghề đầu bếp là số một, nhanh nhanh cho ta nếm thử." Thuỵ Miên vừa nói vừa ừng ực nước miếng, vui vẻ kiếm ghế ngồi.

Nàng nhìn bát súp rau đầy đặn Mặc Cảnh mang ra đặt trên bàn trước mặt, tâm tình sảng khoái phấn chấn. Vị súp thơm ngon lại tươi mát làm nàng vô cùng thoả mãn. Thuỵ Miên ngẩng đầu khen ngợi: "Đúng là mỹ vị nhân gian, nhất thì vô lưỡng(2)."

(2) Nhất thì vô lưỡng: nếu là thứ hai, thì không có gì là thứ nhất

Mặc Cảnh nhìn nàng hài lòng, nở nụ cười hiếm có. Thuỵ Miên như thấy gió xuân phơi phới thổi đến. Nàng không để ý bê bát súp nóng húp đến bỏng cả lưỡi, ho sù sụ mà lấy tay quạt lấy quạt để, nước mắt giàn dụa.

Mặc Cảnh liền đưa đến tay nàng một cốc nước mát. Thuỵ Miên nhận lấy, nhanh chóng uống vào làm dịu cơn nóng trong họng. Việc nàng ăn uống vội vã đến rộp cả miệng, không phải lần đầu xảy ra, Mặc Cảnh đương nhiên đã có chuẩn bị từ trước.

Đang yên lành vui vẻ thì bỗng ngoài cửa có tiếng quát tháo của một nam nhân: "Thế này mà cũng cho người ăn được sao. Ở Nguyệt Đoản Phái của bọn ta, không phải mỹ vị thì đừng có hòng được dọn lên bàn ăn."

Một nam tử đứng tuổi đi bên cạnh nhẹ giọng khuyên răn: "Xin công tử chớ có tức giận, chúng ta hiện ở Phương Kiếm phái làm khách, xin người giữ lễ độ, coi như giữ gìn mặt mũi cho lão gia."

Nam nhân không nghe, giở giọng càn quấy: "Còn không mau tránh đường, ta phải vào bếp để nói rõ cho ngự trù về yêu cầu của bổn công tử đây." Nói rồi hắn vượt qua người lão nhân đứng, hùng hổ xông vào phòng bếp.

Thuỵ Miên nhìn người thanh niên vừa vào đến cửa, nhận ra hắn là nam tử anh tuấn trong đoàn người của Nguyệt Đoản phái. Hắn vận y phục hồng nhạt, bên ngoài khoác hờ một tấm áo lấp lánh kim tuyến cùng màu, cột tóc buộc thêm một dải lụa vàng nhạt, trông vô cùng xuân sắc. Vừa bước vào, hắn liền trợn mắt đánh giá một lượt xung quanh, bĩu môi lấy khăn tay lên che miệng chê bai: "Khuôn bếp cũng nhỏ hẹp, trông sơ sài thế này, bảo sao không chế biến nổi cái gì ra hồn."

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ