Chương 129: Ngoại Truyện Mặc Cảnh (6): May Mắn Của Hắn

6 0 0
                                    

Khi cả đoàn người trở về làng, toàn bộ dân thôn đang đứng ngồi không yên chờ tin tức liền vỡ oà vui sướng, ùa ra đón chào. Các gia đình mừng rỡ ôm lấy hài tử của mình, những người mà họ tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại được.

Trong khi mọi người đang hân hoan nhận mặt nhau, trưởng thôn và phu nhân của hắn dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy nữ tử của mình đâu.

Lúc này hai tỷ muội sinh đôi là Nhật Nhi và Hạnh Nhi cùng đám thiếu niên được cứu đều bật khóc. Nhật Nhi tiến lên nói: "Lão gia, Thuỵ Miên tỷ đã hy sinh rồi. Tỷ tỷ đã ở lại cầm chân yêu quái cho chúng ta chạy thoát. Chính mắt chúng ta thấy yêu nhện cuốn tỷ tỷ vào trong bọc kén, cả hai đều bốc cháy mất rồi."

Hạnh Nhi vừa nức nở vừa nói: "Miên tỷ đã vì tất cả chúng ta, xả kỷ vi thân(1)."

(1) Xả kỷ vi thân: hy sinh thân mình vì người

Trưởng thôn nghe vậy khuôn mặt đau khổ, giữ lấy nương tử của mình, bà lúc này đứng không vững, tiều tụy thất thần nói: "Thật thương thay cho Miên Nhi của ta. Miên Nhi chỉ vừa bước sang tuổi mười sáu, vậy mà đã đi rồi sao. Tội nghiệp cho con ta quá."

Lão trưởng thôn an ủi: "Phu nhân, dù sao Miên nhi cũng đã vì mọi người mà hy sinh, nữ nhi đã làm được điều tốt. Miên Nhi từ bé đến lớn là nữ tử nhanh nhẹn lại tốt bụng, chắc chắn nó sẽ đầu thai, có một kiếp sau tốt hơn. Phu nhân hãy nén đau thương."

Phó Kiện Đàm chia buồn: "Tiểu cô nương nhà trưởng lão thật anh dũng khí khái. Đúng là toàn bộ yêu quái trong động đều đã tiêu tán bốc cháy cùng Bạch Dần Ma vương rồi. Yêu ma trên phàm giới đã bị tiêu diệt hết. Nhiệm vụ của ta ở đây cũng đã hoàn thành."

Mặc Cảnh nhìn thấy gia quyến của trưởng thôn đau đớn vì mất nữ tử, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, bản thân hắn càng không rõ cảm xúc bi thương này sao lại mạnh mẽ đến vậy.

Phó Kiện Đàm nhìn Mặc Cảnh sầu tư, nhỏ nhẹ hỏi, chỉ đủ để hắn nghe thấy: "Có phải người đang buồn vì thê tử đính ước của mình không còn phải không?"

"Ngươi nói lung tung." Mặc Cảnh nhìn hắn, lãnh đạm gạt đi.

"Chẳng phải lão gia và phu nhân đã hứa sẽ gả nữ tử duy nhất của họ cho ngươi sao. Giờ thì người đã mất, tiếc cho ngươi cũng không có được mối lương phối(1) của mình" Phó Kiện Đàm nói, ánh mắt lấp lánh, rồi nhẹ nhàng bổ sung "ít nhất là kiếp này."

(1) Lương phối: mối duyên tốt đẹp

Mặc Cảnh lắc đầu: "Nói chuyện với ngươi đúng là phí sức. Giờ ta phải nhanh chóng lên đường."

Phó Kiện Đàm giữ Mặc Cảnh lại, nói: "Ta đi cùng ngươi. Dù gì ta cũng đã xong nhiệm vụ mà thiên giới giao phó, ta cùng ngươi chu du thiên hạ, tìm người cũng được, ngắm cảnh cũng không sao. Có ta đi cùng, chẳng phải giúp ngươi có thêm hai con mắt tìm kiếm sao?"

Mặc Cảnh lắc đầu nói: "Ngươi muốn thế nào thì tuỳ, đường ta ta đi, người muốn đi cùng, ta không thể cấm cản."

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ