Chương 60: Ảo Ảnh Trong Đường Hầm

4 0 0
                                    

Vào đến bên trong, cả đoàn người nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc mang theo bên mình để soi rọi đường đi. Lối ra vào tuy chật chội, nhưng bù lại hang động rộng rãi và thoáng đãng. Đường đi chỉ có một, mọi người cứ theo đó mà tiến vào, tới gần những bậc thang đầu tiên dốc thẳng lên trên.

Đứng dưới chân thang, Thuỵ Miên vừa bị cái lạnh xâm chiếm, vừa nhìn dốc thang dựng đứng không thấy điểm dừng, trong lòng không khỏi ca thán: "Đường dài thế này, không biết mất bao lâu mới đến được đỉnh thang."

Không khí trong hang động giá rét hơn bên ngoài rất nhiều. Mỗi lần ai đó nói chuyện, hơi sương lại theo đó bay ra. Gió từ phía trước thổi đến phát ra những âm thanh vù vù. Cát Uy nói: "Gió thổi phía trước, chính tỏ đường này dẫn đến cửa ra khoảng sân ngoài trời giống như trong bản đồ của Tiểu Văn để lại."

Không chần trừ, Hội Tam Bảo bắt đầu theo những bậc thang bằng đá tảng, tập trung đi lên phía trên. Leo nửa ngày, Thuỵ Miên vẫn chưa thấy được đỉnh thang, xung quanh tối om không có ánh sáng tự nhiên. Cả đoàn quyết định dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa. Nước và đồ ăn được Thuý Như, Lê Ba và Lý Tư phân phát cho mọi người.

Nhìn thấy Thuỵ Miên ôm hai bên tay xoa bóp, Thuý Như lấy ra một chiếc áo ấm, đưa cho nàng: "Tỷ mặc vào đi, tối qua ta gặp Phi Lú, hắn nói thời tiết sẽ ngày càng trở lạnh, nên ta đã cẩn thận chuẩn bị thêm quần áo ấm mang trong tay nải. Lê Ba và Lý Tư cũng mang đủ áo khoác cho mọi người rồi." Bạch Hồ nhìn Thuỵ Miên được bao bọc trong tấm áo choàng ấm áp, liền nhảy lên vai nàng mà ngồi, hoà làm một với màu áo choàng trắng tinh. Bửu Toại cũng lấy thêm một mảnh khăn bông nhỏ, chùm qua người Ưng Nhãn đang đứng trên vai hắn.

Mọi người ăn uống qua loa, rồi cùng nhau tiếp tục lên đường. Lại leo trèo thêm nửa ngày nữa, tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, lúc này ai nấy đều đã thấm mệt. Gắng gượng đi thêm hai canh giờ nữa, chống chọi lại gió lạnh mang theo không khí rét buốt, Hội Tam Bảo cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng leo lắt mờ mờ hiện ra phía cao bên trên.

Thuỵ Miên bình thường cũng không phải là người có sức khỏe tráng kiện dẻo dai, vừa rồi tranh chấp với Ninh Tiểu Mễ, còn bị thương trên đầu, nên trong Hội Tam Bảo, nàng là người có thể lực yếu nhất. Giờ nhìn thấy đỉnh thang, Thuỵ Miên vui sướng tràn trề hy vọng. Dù không nói ra, tránh để mọi người lo lắng, nhưng nàng cũng đã cạn kiệt sức lực, việc cả ngày phải đi trong đường hầm sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng.

Ánh sáng càng lúc càng rõ rệt khi Thuỵ Miên trèo theo bậc thang lên cao. Nàng phát hiện xung quanh dần xuất hiện những hạt bụi trắng bay từ phía trên xuống. Nàng giật mình nhận ra, đó là tuyết. Tuyết đang phất phơ bay lượn rồi đáp xuống im lìm trên các bậc thang bằng đá. Khi bước lên đến bậc cuối cùng, đập vào mắt Thuỵ Miên là cả một khoảng sân rộng lớn, phía trên đầu nàng là khoảng trời mây trắng với tuyết rơi trắng muốt. Khoảng sân nằm giữa một cái hố to như giếng trời, xung quanh là vách núi bao phủ. Do đã đi cả ngày trong hang động lờ mờ tối, giờ làm quen lại với ánh sáng chói lọi khiến Thuỵ Miên nhức mắt.

Những bông tuyết bay trắng xoá rơi trên mặt đất đã phủ gần hết cảnh vật xung quanh. Phía sau khoảng giếng trời lại là một vách núi khác, trên đó có ba cửa hang động đen như hũ nút. Thuỵ Miên và đoàn người đi qua khoảng sân đầy tuyết, tuyết lạnh làm tay chân mọi người run cầm cập, có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau canh cách. Thuỵ Miên cố bước thật nhanh tránh tuyết rơi xuống người, không muốn nước lạnh thấm qua làn áo khoác.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ