Chương 43: Nước mắt Lạc Thần

3 0 0
                                    

Mười vạn năm trước, nơi về sau là mảnh đất Dục Lạc của Mãn quốc cũng từng là thung lũng xanh tươi trù phú, nhưng ngoài đồng cỏ xanh ngắt, không có nhiều hồ nước như bây giờ.

Lạc Thần là thuỷ thần sông Lạc Thuỷ, về sau làm vợ Hà bá. Mối duyên oan nghiệt, Lạc thần vì Hà Bá lạnh nhạt mà đem lòng yêu Hậu Nghệ, ca ca của Hà Bá, anh rể của mình. Những lúc nhớ thương người trong mộng, nàng chảy những giọt nước mắt, ca thán cho số phận của mình. Những giọt nước mắt của nàng rơi xuống thung lũng Dục Lạc, hoá thành muôn vàn hồ cốc.

Mối tình vi phạm luân lý của Lạc Thần bị phát hiện, khiến nàng bị phạt xuống trần thế, trải qua tình kiếp(1).

(1) Dựa vào truyền thuyết thần thoại về các vị thần (st)

Lạc Thần thầm tự hỏi, tại sao Hà Bá, phu quân của nàng, cũng vi phạm luân thường đạo lí, để ý đến tỷ tỷ của nàng là Thường Nga Tiên Nữ thì không sao, vậy mà nàng đem lòng yêu anh rể thì lại chỉ có một mình nàng phải chịu phạt? Nếu không phải do Hà Bà phụ nàng trước, liệu nàng có vì mình cô độc mà mơ mộng đến Hậu Nghệ?

Trên đường đi chịu phạt luân hồi, Lạc Thần chảy giọt nước mắt duy nhất, lần này là nước mắt cho chính mình. Nàng không còn tin tưởng vào chữ tình, chỉ ước mình là kẻ vô cảm, có thể độc tôn mà sống. Ước nguyện đó theo giọt nước mắt cuối cùng của Lạc Thần, rơi vào hồ Dục Ngư, hồ to nhất trong thung lũng Dục Lạc. Nước hồ kể từ đó cũng mặn mòi như nước mắt của nàng Lạc Thần năm xưa.

***

Ta là thuỷ thần hồ Dục Ngư. Ta đã ở đây được tám vạn năm. Ta không có tên.

Nhớ lại hồi sơ khai, khi ta còn là giọt nước mắt của Lạc Thần, lúc rơi xuống hồ Dục Ngư, độc tôn một cõi. Hồ nước lạnh lẽo, ngoài các loại thuỷ sinh vật, ta ở đây một mình. Ba vạn năm cô đơn, cùng với thời gian bất tận, ta trở thành thuỷ thần của hồ Dục Ngư. Ta trải qua cuộc sống đơn độc như mong muốn khi xưa của Lạc Thần.

Ta giành thời gian cô độc để tu luyện thuật pháp, nghiên cứu dược liệu ở dưới đáy hồ và quanh khu rừng bao quanh hồ Dục Ngư. Nhưng trải qua hai vạn năm sau, ta dần chán nản, cuộc sống cô đơn mà Lạc Thần mong ước, liệu có phải là điều mà ta cũng muốn?

Có một lần, ta lên trên mặt đất, bắt gặp một đôi nam nữ du mục, trên tay nữ tử bế một hài nhi mới sinh, còn cuốn trong bọc khăn lụ xụ, còn nam tử đang dẫn theo một hài tử nhỏ tuổi, hắn ta đang dậy cho hài nhi của mình biết cách nhóm lửa đốt củi. Gia đình du mục dựng lều ở đây được một thời gian thì bỏ đi. Ta chứng kiến bọn họ sinh hoạt hàng ngày, nghe gia đình họ nói chuyện thủ thỉ với nhau, ta quan sát hài tử của họ cười đùa vui vẻ.

Lúc họ rời đi, ta nhận ra bản thân mình đã khác trước. Ta muốn được nhìn thấy con người, nghe tiếng họ nói cười, ta không muốn tận hưởng sự im lặng nơi đáy nước nữa. Ta không còn tâm thanh lãnh kỳ nhược băng(1), không muốn tiếp tục cô độc.

(1) Tâm thanh lãnh kỳ nhược băng: lòng lãnh đạm như băng giá

Nhân tình thế thái thay đổi, hết bộ tộc này đi thì bộ tộc khác lại đến. Ta thấy họ dựng lều an cư, sinh con đẻ cái, thu dọn rồi lại ra đi. Cuộc sống bên trên nhộn nhịp bấy nhiêu thì ở dưới đáy hồ, ta vẫn một mình hiu quạnh. Ta từ người quan sát, cũng muốn được như họ, muốn có người đồng hành, tuy không cùng hoà nhập. Thế nhưng ta xuất thân là giọt nước mắt của Lạc Thần, ta không có tình cảm nam nữ, cũng không có cảm giác tình thân, ta chỉ muốn có đồng loại.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ