Chương 11: Thuyết Thư Lâu

16 1 0
                                    

Bửu gia chưa bao giờ đón nhiều khách đến như vậy.

Phó Kiện Đàm om sòm suốt ngày uống rượu tìm vui, lại đi cùng với hai người tính cách đối lập; một người là Mộc Hải tiên sinh thâm trầm ít nói nhưng cũng biết giữ phép đối đáp cho người ta mặt mũi, người còn lại là Mặc Cảnh, nam tử mặt lạnh kiệm lời hơn cả Mộc Hải tiên sinh. Mặc Cảnh không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ trừ hôm đầu tiên đến còn lưu lại vài lời chào hỏi xã giao với Bửu đại lão gia, còn không thì xa cách khó gần.

Thuỵ Miên không thấy điều này có gì lạ. Phải là người kín kẽ cậy răng không được nửa lời mới có thể đi cùng với Phó Kiện Đàm thích bát quái bao năm như vậy được, thật đúng là quy luật bù trừ.

Còn hai huynh đệ Cát Uy và Đắc Di thì trừ mấy hôm đầu còn lưu tại Bửu phủ, mấy ngày nay mất hút không thấy bóng dáng. Bửu Toại chỉ biết họ ra ngoài du ngoạn, còn du ngoạn ở đâu cũng không ai rõ.

Hứng khởi nhất trong phủ phải kể đến đám nữ tì a hoàn. Lúc nào cũng tụm năm tụm ba bàn tán nam sắc. Thuý Như trong sáng ngây thơ thì đem tất cả kể lại với Thuỵ Miên:

"Miên tỷ biết không? Ta nghe bọn A Đào nói chuyện, tranh cãi xem trong bốn nam nhân đang ở phủ, ai là công tử đẹp nhất đó. A Nở thì bảo rằng Bửu Toại công tử vẫn là anh tuấn phi phàm, A Mơ thì ủng hộ vẻ sĩ khí cương trực của Cát Uy công tử, trong khi A Mận tín ngưỡng vẻ thâm trầm ít nói của Mặc Cảnh tiên sinh. A Đào thì cho là bọn họ sai hết rồi. Nàng ta mê đắm Đắc Di công tử. Ta nghe A Nở bảo mấy hôm trước Đắc Di công tử gặp A Đào ở đình viện, không biết hai người nói gì làm nàng ta sung sướng cả đêm không ngủ, sáng hôm sau dậy còn dặm mặt họa phấn, trông rất kinh người.

Chẳng mấy chốc đám người này cắn xé tranh đấu đến người được ta mất cho mà xem. Mấy vị khách này, không mau đi nhanh cho phủ chúng ta yên ổn. Mễ Lang còn kêu với ta là đám nô tài đang vô cùng bực dọc vì từ khi các công tử ngự phủ, chẳng có nô tì nào thèm để ý đến họ nữa.

Chuyện kinh khủng hơn nữa là hôm nay khi ta vào bếp lấy bánh rán cho tỷ, thấy Bát nương đang mắt mơ màng, tay bâng quơ nặn bột làm bánh, mân mê cục bột thế nào mà lại nặn ra tên của Mộc Hải tiên sinh đấy. Thấy ta vào lấy bánh Bát nương liền giật mình giấu miếng bột có tên tiên sinh sau áo, còn đút lót ta một bát canh gà hầm nấm, bảo ta đừng nói cho ai hết. Ta mang canh đến cho tỷ ăn nè, tỷ thử xem có ngon không?"

Thuỵ Miên vừa được nghe truyện, lại nhất là vừa được lộc ăn ngon, nên vô cùng hài lòng với cái tính bà tám của Thuý Như, thầm nghĩ nếu tiểu nữ nhân này ở thời hiện đại, vô cùng có năng khiếu làm điệp viên hoặc nghiên cứu sinh lịch sử.

Buổi chiều nhàm chán, Thuỵ Miên đang tính dắt Thuý Như và Bửu Khang ra thành dạo chơi thì Bửu Toại tìm đến, rủ nàng đi coi hát: "Thuỵ Miên, lần trước ta thấy muội rất thích nghe Hồng cô nương ca hát, hôm nay ta dẫn muội đến Thuyết Thư Lâu nghe kể chuyện, muội có muốn đi không?"

"Sao không đi Liễu Ngọc Bích tìm Hồng cô nương? Lần trước ta đã hẹn khi nào rỗi sẽ tìm đến đó." Thuỵ Miên đề nghị.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ