Sáng sớm hôm sau, Thuỵ Miên và Thuý Như quyết định đi dạo trong thành, khám phá sinh hoạt cuộc sống của dân chúng Kỳ Quốc. Nàng đến tìm Đắc Di thì được hạ nhân thông báo hắn và hai người Lý Tư và Lê Ba đã rời phủ từ sáng sớm.
Thuỵ Miên lại đến tìm Cát Uy làm người đồng hành, thì hắn từ chối nói: "Ta hôm nay có việc quan trọng đại ca giao phó, không thể hầu bôi tỷ đi dạo thành. Ta sẽ cử người đưa tỷ đi." Thuỵ Miên gật đầu chấp nhận.
Nàng cùng Thuý Như đến tìm Cảnh Lan, xem nàng ta có rảnh rỗi muốn đi cùng thì Cảnh Lan nói với Thuỵ Miên: "Hôm nay ta có chút việc bận, không thể đi cùng hai người, xin hẹn hôm khác."
Thuỵ Miên than thở: "Ta cảm thấy mình đúng là bất đắc nhân tâm(1), chúng ta đành tự đi vậy." May mắn cho nàng, Bửu Toại đồng ý theo cùng, giữ lại cho nàng chút mặt mũi.
(1) Bất đắc nhân tâm: không được chào đón
Thuỵ Miên ôm Bạch Hồ cùng với Bửu Toại, Thuý Như và hai hạ nhân khác ra khỏi Hữu phủ, tản bộ dạo bước. Kỳ thành phồn hoa rực rỡ, tuy không náo nhiệt đầy các hàng quán văn thơ đối ẩm như ở Mãn Quốc, nhưng đâu đâu cùng là tửu quán bàn chuyện làm ăn. Ngay cả khi đi đường, Thuỵ Miên cũng vô số lần bị các lái buôn mời chào đon đả. Tính tình tò mò lại hay thích sắm sửa ăn uống nhanh chóng khiến nàng cháy túi, còn hai hạ nhân đi theo đã tay xách nách mang, vất cả chống đỡ. Bửu Toại mỉm cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn chi trả không nề hà mua đủ thứ mà nàng muốn.
Thuỵ Miên và Bạch Hồ không bỏ lỡ cơ hội, thi nhau ăn hết mọi thứ bày bán trên đường, Thuý Như không những không ngăn cản, lại đắc lực đi theo mặc cả chỉ chỏ chọn những thứ ngon trái mọng cho nàng thưởng thức. Thuỵ Miên cùng mọi người đi đến trưa mới lưu vào một tửu quán để dừng chân nghỉ ngơi. Năm người lên tầng hai ngồi một bàn sát bên mép lan can, tiện thể quan sát xung quanh.
Như thường lệ, Thuỵ Miên gọi một bàn đầy đồ ăn, Thuý Như và Bửu Toại ngồi hầu bôi, gắp hết món này đến món khác cho nàng, làm nàng đại khoái nhân tâm(2). Ăn uống no say, Thuỵ Miên mới thong thả ngồi uống trà nhìn ngắm phố phường.
(2) Đại khoái nhân tâm: làm cho vui vẻ
Bửu Toại chợt nhìn thấy một nam nhân đứng bên dưới đang quan sát bọn họ, người này vừa nhìn thấy đám người Thuỵ Miên, liền từ ngoài đi vào tửu quán, lên thẳng tầng trên tiến đến bàn mà bọn họ đang ngồi. Bửu Toại đã nắm lấy chuôi kiếm tư thế phòng bị.
Nam nhân vừa lại gần, hai tay liền giơ lên cung kính hành lễ mà nói: "Thuỵ Miên cô nương và Bửu Toại công tử. Tại hạ nghe theo lệnh chủ nhân mời hai vị đến gặp."
Thuỵ Miên ngạc nhiên nhìn nam tử xa lạ vừa xuất hiện, hỏi: "Công tử nhà người là ai?"
Nam nhân cung kính trả lời: "Dạ, công tử của nô tài là Tiểu Luân thiếu gia. Thiếu gia bảo nô tài cứ nói tên ắt hai vị sẽ nhận ra."
Thuỵ Miên biết Tiểu Luân là biệt danh của Đắc Di, hắn dùng bí danh khi hành tẩu giang hồ để tránh việc bị người khác phát hiện thân phận. Nàng gật đầu, quyết định đi theo: "Được, ngươi dẫn đường đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...