Chương 123: Nhập viện

620 31 4
                                    

Khi Hoàng Thế Vinh tỉnh lại đã là hai ngày sau đó. Hắn được đưa đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố để cấp cứu. Lúc Hàn Kỳ và Hoàng Thế Trung nhận được cuộc điện thoại kia liền hận không được chạy đến tính sổ với bạn tốt của mình là Tô Thành và Đồ Du Du. Nói gì thì nói Hoàng Thế Vinh cũng là thiếu gia của Hoàng gia, gia tài cùng Hoàng thị sau này còn cần hắn tiếp quản. Đứa con trai vẫn luôn được cưng chiều hết mực lúc này lại bị trả về khắp người bê bết máu thương tích đầy mình như thế, vợ chồng nhà Hoàng Hàn quả thật là không cho được phía bên Tô gia một sắc mặt tốt.

"Tô Thành, con trai nhà chúng tôi mà xảy ra mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu" Hoàng Thế Trung và Tô Thành là bạn thân nối khố, khi còn nhỏ cùng nhau phá nhà phá lớp, lúc về già rồi vẫn không thể nào học được cái bản tính bình tĩnh trầm ổn mà cãi cọ nhau trước cửa phòng cấp cứu.

Tô Thành liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy trong chuyện này bản thân cũng không phải hoàn toàn là không có lỗi liền nâng giọng nói thế này:

"Lúc tôi đưa nó về, bác sĩ có nói là nó vẫn còn hơi thở, sẽ không gặp vấn đề gì"

Hoàng Thế Trung hừ lạnh một tiếng, dù sao mình cũng là người có lý trong sự việc lần này:

"Không có vấn đề gì? Tại sao lại hai ngày vẫn chưa tỉnh?"

Tô Thành đáp:

"Vấn đề đó cậu phải hỏi bác sĩ, vì sao lại hỏi tôi? Tôi cũng không có chuyên môn thăm khám thẩm định"

Hoàng Thế Vinh bị tiếng ồn bên ngoài phòng đánh thức, hắn nhíu mày chầm chậm mở mắt ra nhìn. Trần nhà trắng toát tinh khiết, vốn định nhúc nhích người ngồi dậy liền truyền đến cơn đau từ vùng bụng cùng trên đầu đánh úp tới, hắn có chút chật vật nằm im bất động, lúc này liền nghe thấy một giọng nói châm chọc:

"Anh cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Một chút thương tích nhỏ nhoi này cũng bất tỉnh đến hai ngày hai đêm"

Hoàng Thế Vinh giật mình, thì ra trong phòng còn có người nữa, hắn đưa mắt nhìn về phía người phát ra tiếng nói kia, cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao người này lại xuất hiện ở đây:

"Là cậu?"

Vu Nhạn Bắc khoanh tay đứng ở một bên, một dáng vẻ hả hê không hề có ý định muốn hỗ trợ Hoàng Thế Vinh một tay:

"Như vậy còn muốn đi tìm anh họ, thật sự khiến cho vướng chân vướng tay mà"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy từ anh họ kia liền kích động muốn ngồi dậy, hắn hình như bị người ta đánh trúng, còn chưa tìm được Tô Đồ Lang Quân đã bất tỉnh tại chỗ rồi, không biết lúc nhóm người Tô Thành tới có tìm thấy cậu hay không:

"Quân Quân đã được cứu hay chưa?"

Vu Nhạn Bắc bữu môi nói thế này:

"Bác Tô nói anh làm việc quá liều lĩnh, bứt dây động rừng, tính mạng của anh không nói, anh làm không tốt còn ảnh hưởng đến anh toàn của anh họ nữa có biết không?"

Hoàng Thế Vinh có điểm tức giận, không phải là vì hắn bị Vu Nhạn Bắc nói cho thẹn quá mà hóa giận, mà là người trước mặt này cứ lòng vòng không chịu trả lời câu hỏi của hắn:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ