Chương 98: Cảm thấy tịch mịch

824 31 0
                                    

Bởi vì Tô Thành đột nhiên bị tập kích, mà cậu lại nhận được chiếc khăn quàng cổ kia, cho nên cậu cảm thấy hai việc này nhất định có liên quan đến nhau, thế cho nên liền quyết định mang nghi vấn trong lòng nói cho Tô Thành biết:

"Hôm nay con nhận được một món quà, người gửi còn rất quen thuộc với hoàn cảnh trước đây của con trong cô nhi viện kia"

Thật ra Tô Thành cũng không phải là người vô dụng, cho dù hắn không quản chuyện ở thế giới ngầm nữa nhưng có một số thông tin hắn vẫn có thể nắm được. Người nổ súng ngày hôm nay, hắn thấy trên cổ tay của người đó có hình xăm đai diện cho bang phi hổ, mà bang phi hổ này đời trước do Khâm Định đứng đầu, đã bị hắn trong một đêm thanh tẩy, không hiểu tại vì sao hiện tại lại xuất hiện người của bang phi hổ.

"Vì sao lại nói quen thuộc?"

Tô Đồ Lang Quân cũng đoán ra được Tô Thành đã suy nghĩ đến người của Khâm Định, nhìn sắc mặt điềm tĩnh kia của ba mình là cậu đã nhạy cảm nhận ra rồi:

"Bởi vì người đó biết tên của con khi còn trong cô nhi viện, cái tên này chỉ những người có liên quan tới cô nhi viện đó mới biết"

Tô Thành trầm mặc một hồi mới nói:

"Con cảm thấy là Khâm Định làm hay sao?"

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi trả lời:

"Không phải ba nói rồi sao, trên đời này không có gì là không thể xảy ra"

Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, Đồ Du Du có điểm mệt mỏi tiến vào trong, tình cảnh ngày hôm nay đã làm cho người đàn ông ngoài ba mươi tuổi này hoảng sợ đến đứng tim. Tô Đồ Lang Quân cùng Tô Thành trao đổi ánh mắt một cái, kế đến liền biết không nên nói chuyện này trước mặt Đồ Du Du.

Bởi vì Tô Thành căn bản không bị thương nghiêm trọng gì, thế cho nên Tô Đồ Lang Quân chỉ ở lại bệnh viện một lúc rồi quay trở về. Lúc Tô Đồ Lang Quân đi ra khỏi phòng bệnh liền phát hiện thì ra Hoàng Thế Vinh nãy giờ vẫn chưa trở về, hắn đang ngồi ở trên chiếc ghế chờ ngoài hành lang, nhìn xác thuốc ở trên mặt đất có lẽ hắn đã hút khá nhiều rồi. Tô Đồ Lang Quân thấy dáng vẻ có điểm cô đơn kia của Hoàng Thế Vinh thì giật mình, bình thường người đàn ông này chẳng khác gì một ánh mặt trời, lúc nào cũng luôn vui vẻ chọc cho cậu cười, nhìn thấy hắn im lặng đơn độc ngồi ở một góc như thế cậu cũng có chút không quen.

"Tiểu Vinh, sao cậu lại ngồi ngoài này?"

Hoàng Thế Vinh ngẩng đầu thấy Tô Đồ Lang Quân đang đứng đối diện mình, hắn liền đưa tay nắm lấy tay của cậu khẽ mỉm cười:

"Không dám vào, sợ ba cậu vừa nhìn thấy tớ thì tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe"

Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng:

"Ngày ngày cùng ông ấy đối đầu, thiệt thòi cuối cùng cũng sẽ là cậu"

Hoàng Thế Vinh trả lời:

"Ai nói tớ thiệt thòi, tớ chẳng phải lấy được bảo bối nhà họ Tô rồi sao"

Tô Đồ Lang Quân kéo tay Hoàng Thế Vinh đứng dậy:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ