Chuyện Hoàng Thế Minh có tâm cơ muốn trở thành người đứng đầu, Tô Đồ Lang Quân sớm đã có dự tính từ trước, chỉ là không ngờ ông ta lại sốt ruột hành động đến như vậy. Nếu như Hoàng Thế Minh đã có ý định muốn trèo cao như thế, vậy thì cậu cũng để cho ông ấy toại nguyện một lần, dù sao thì trèo cao không tránh được phải ngã đau.
Vị trí tổng giám đốc này sớm đã được định sẵn, Hoàng Thế Minh nói muốn bỏ phiếu bầu chẳng qua là làm cho đúng thủ tục mà thôi. Hoàng Thế Minh mình thế nhưng lại dễ dàng ngồi lên vị trí này như vậy, vốn là tưởng Tô Đồ Lang Quân sẽ tìm mọi cách ngăn cản, không nghĩ tới tên nhóc kia lại ngồi ở một chỗ bảo trì im lặng, xem ra hiện tại cũng đã biết thức thời rồi.
Lúc cuộc họp kết thúc, Hoàng Thế Minh cùng Tô Đồ Lang Quân gặp nhau ở ngoài cửa phòng. Hoàng Thế Minh mang theo gương mặt tươi cười, trong ánh mắt không thể che giấu hết được tia vui vẻ hả hê:
"Lang Quân à, cứ tưởng rằng cậu sẽ phản đối tôi, không nghĩ tới lá phiếu kia cậu cũng là ghi tên tôi"
Tô Đồ Lang Quân cười từ tốn:
"Hoàng thúc, nói gì thì nói cháu cũng chỉ có 3% cổ phần tại Hoàng thị, chuyện của Hoàng thị cháu không nắm rõ cũng không tiện xen vào. Thúc thấy cháu và Tiểu Vinh là người nhà, anh ấy cùng chú Hoàng hiện tại không tiện điều hành công ty, trong công ty cũng chỉ có chú là người đáng tin tưởng nhất, cháu không ghi tên chú lại ghi tên người ngoài sao".
Một lời nói này của Tô Đồ Lang Quân liền khiến cho Hoàng Thế Minh bật cười ha ha, trong lòng cảm thấy vô cùng hư vinh, chẳng lẽ tên nhóc xảo quyệt này đang cố ý lấy lòng mình, muốn cho tương lai mình dơ cao đánh khẽ hay sao:
"Lang Quân, xem như cháu hiểu chuyện"
Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ, nghiêng người đưa tay về phía trước, ý muốn nhường cho Hoàng Thế Minh đi trước:
"Hoàng thúc, mời"
Hoàng Thế Minh mang theo tâm trạng đặc biệt thoải mái, nghênh ngang rời đi.
---
Tô Đồ Lang Quân nhận được một cuộc hẹn thần bí, đối phương là một người phụ nữ, liên hệ với cậu qua số điện thoại cá nhân. Trong cuộc gọi, cô ấy chỉ đơn giản nói rằng muốn gặp cậu để trao đổi những chuyện liên quan đến vụ tai nạn giao thông kia.
Tô Đồ Lang Quân đồng ý hẹn gặp mặt đối phương, 3 giờ chiều tại một tiệm cà phê trong ngõ nhỏ. Tuy nói là một tiệm cà phê trong ngõ, nhưng tiệm cà phê này đích thị dành cho giới thượng lưu muốn có không gian riêng, xung quanh yên tĩnh, mỗi bàn đều cách nhau rất xa, đủ để thấy tiệm cà phê này mang ý đồ đề cao sự riêng tư.
Tô Đồ Lang Quân bước lên tầng 2, ánh mắt lướt nhìn quan sát một vòng, rất nhanh phát hiện ra ở một góc nhỏ cạnh cửa sổ có một cô gái mặc một chiếc đầm đen đơn giản đang ngồi ở đó xem điện thoại. Đối phương là một cô gái trẻ, nhìn qua chỉ khoảng 25 tuổi, phong cách ăn mặc kia đúng chuẩn một tiểu thư được dạy dỗ có quy củ.
Tô Đồ Lang Quân chậm rãi bước tới chỗ cô gái kia, cậu lên tiếng khẽ hỏi:
"Xin hỏi có phải là Hồ tiểu thư hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...