Chương 179: Thay đổi địa điểm

383 20 3
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Dạ đột nhiên cảm thấy mắc tè liền mắt nhắm mắt mở rời giường, lúc xì xì xong quay trở về thì phát hiện ra bên cạnh đầu giường có đặt một tờ giấy. Tiểu Dạ vẫn còn buồn ngủ, cầm tờ giấy kia lên xem thử, tuy rằng hiện tại nó vẫn đọc được rất ít chữ nhưng mà chữ Hoàng Thế Vinh bên dưới kia thì lại rất quen thuộc, thế cho nên vừa xác định lại được rằng mình đọc không nhầm thì quay sang gọi em trai dạy:

"Tiểu Dực, Tiểu Dực, mau dậy đi, ba lớn đến"

Tiểu Dực luôn là một đứa nhỏ điềm tĩnh, hiện tại nghe thấy anh trai nói ba lớn đến cũng phải tỉnh ngủ hẳn, nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng:

"Tiểu Dạ, ba lớn ở đâu?"

Tiểu Dạ đưa cho Tiểu Dực bức thư kia, Tiểu Dực học giỏi như vậy nhất định sẽ không giống như nó, cả bức thư chỉ đọc hiểu được mỗi chữ Hoàng Thế Vinh:

"Đây này, Tiểu Dực nhìn đi, nhìn xem ba lớn viết cái gì?"

Tiểu Dực cầm lấy bức thư, nghiêm túc chăm chú nhìn xuống. Tiểu Dạ ở bên cạnh còn liên tục chỉ vào ba chữ cuối của bức thư nói là chữ Hoàng Thế Vinh:

"Chỗ này, tên của ba lớn, mau nhìn xem ba lớn viết cái gì ở đây đi"

Tiểu Dực yên tĩnh gật đầu, dáng vẻ giống như ông cụ non bắt đầu chỉ vào những chữ mà mình biết:

"Hai chữ này là tên của chúng ta, Tiểu Dạ, Tiểu Dực... Chỗ này viết chữ yêu... Chỗ này... không đến nữa..."

Tiểu Dạ nghe vậy hử một tiếng, có chút gấp rút hỏi:

"Không đến nữa? Không đến nữa là sao? Ba lớn viết sao lại không đến nữa?"

Tiểu Dực cũng vô cùng tập trung mà xem xét, thậm chí trên trán còn lấm tấm tầng mô hôi mỏng, tập trung cao độ vô cùng, kết quả vẫn không đọc được:

"Không biết, Tiểu Dực chỉ đọc được có thế thôi"

Tiểu Dạ nhìn Tiểu Dực, lại cố chấp dành lại bức thư kia muốn tự đọc, nhưng mà căn bản đọc không vào, xem đi xem lại vẫn là chỉ đọc được đúng có 3 chữ Hoàng Thế Vinh mà thôi.

Tiểu Dực nhanh trí nghĩ ra cách nói:

"Hay là mang bức thư đến cho ba nhỏ xem, ba nhỏ có thể đọc"

Tiểu Dạ gật đầu, đạp tung chăn đi xuống giường, ngay cả dép đi trong nhà cũng không chịu đi, đã kéo theo Tiểu Dực đi đến phòng của Tô Đồ Lang Quân rồi.

Tô Đồ Lang Quân lúc này vừa tắm xong, hiện tại đang ngồi sấy tóc, hai đứa nhỏ đột nhiên sáng sớm kéo nhau đến phòng cậu cũng khiến cho cậu bất ngờ không thôi, bình thường đều là cậu chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi mới sang phòng hai đứa nhóc này gọi bọn chúng rời giường.

Tiếng máy sấy tóc phát ra hơi lớn nhưng không át đi được tiếng nói hấp tấp gấp gáp kia của Tiểu Dạ, cậu tạm thời tắt máy sấy tóc, bỏ nó qua một bên, lại nhìn thấy trong tay Tiểu Dạ đang cầm bức thư ngày hôm qua Hoàng Thế Vinh viết, còn Tiểu Dực yên tĩnh đứng ở một bên tập trung chú ý.

"Ba nhỏ, hôm qua ba lớn có đến đây sao?" Tiểu Dạ hỏi

Tô Đồ Lang Quân gật đầu:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ