Dì giúp việc tại nhà của Hoàng Thế Vinh rất quen thuộc với cậu, lý do bởi vì không ít lần cậu đã qua đêm ở nhà hắn, hơn nữa bà cũng biết mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, thế cho nên hôm nay vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này dì giúp việc liền có điểm lo lắng chạy tới:
"Quân Quân à, cháu bị làm sao thế?"
Hoàng Thế Vinh một tay giúp cậu cầm cặp xách, một tay đỡ lấy cậu, một nam sinh cao lớn nhưng lại mang dáng vẻ vô cùng ôn nhu, hơn nữa bộ dạng lúc này của hắn còn mang theo một chút ngốc nghếch:
"Dì Hà, mang giúp cháu thuốc bôi lên phòng với, cháu giúp Quân Quân thoa thuốc"
Dì Hà ở bên cạnh quan sát một chút lại hỏi:
"Bi như vậy có cần dì lấy một chút rượu thuốc xoa bóp hay không?"
Hoàng Thế Vinh nghe vậy liền gật đầu:
"Như vậy dì mang cả lên phòng cho cháu đi"
Dì Hà xoay người nhanh chóng đi lấy đồ:
"Được, dì đi lấy liền đây"
Hoàng Thế Vinh tùy tiên ném cặp của cả hai xuống ghế sô pha, tiếp theo liền hơi cúi người xuống ý nói cậu lên lưng của hắn, cậu buồn cười đánh nhẹ về phía trước:
"Không sao, tớ đi được"
Hoàng Thế Vinh kiên quyết không muốn để cho cậu tự đi lên lầu, dù sao cậu cũng thích sự quan tâm đặc biệt này của hắn cho nên hiện tại liền cứ như vậy để hắn cõng lên lầu hai.
Phòng của Hoàng Thế Vinh có màu xanh dương làm chủ đạo, tươi mát đơn giản giống hệt như con người hắn vậy. Trong phòng không có nhiều sách vở, ngay cả chiếc bàn học đặt trong góc cũng được trưng bày một dàn máy tính đời mới phiên bản giới hạn vô cùng đắt đỏ. Nếu như không phải trong tủ quần áo của hắn toàn là đồ mặc của người lớn thì người khác nhìn vào còn thật sự sẽ nghĩ đây là phòng của một đứa trẻ con vì xung quanh có rất nhiều đò chơi mô hình siêu nhân, ngay cả ga trải giường của hắn cũng có một hình người sắt lớn vô cùng.
"Cậu có tự tắm được hay không?" Hoàng Thế Vinh vừa lấy quần áo trong tủ vừa hỏi cậu.
Cậu đứng ở một bên nhìn theo bóng lưng bận rộn kia của hắn, đúng thật là bộ dạng hiện tại của cậu cho dù muốn làm cái gì đi chăng nữa cũng phải tắm rửa trước mới được.
Trước đây cậu không ít lần ngủ lại phòng của hắn, mỗi lần tới tuy rằng đã biết trước nhưng chẳng bao giờ mang theo quần áo cả, lúc nào cũng sẽ được mặt quần áo của hắn. Cậu có một sở thích khá đặc biệt, cậu thích mặc những bộ quần áo mà hắn đã từng mặc qua, cậu thích mùi hương trên cơ thể hắn, tóm lại cậu thích tất cả những thứ thuộc về Hoàng Thế Vinh.
Thật sự bây giờ muốn nói cậu không thể tự mình tắm được nhưng mà cậu biết thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là lúc cho nên cậu liền đáp thế này:
"Tớ có thể tự mình làm"
Hoàng Thế Vinh khá là tốn thời gian tìm quần áo cho cậu, hắn muốn lựa chọn một bộ đồ thật thoải mái để không chạm vào vết thương trên người cậu, loay hoay một hồi Hoàng Thế Vinh liền đưa cho cậu một chiếc quần đùi ngắn màu đen cùng một chiếc áo thun trắng dài rộng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...