Chương 117: Ẩu đả ở Hồng Bảng

470 24 3
                                    

Lại nói đến phía của Tô Thành.

Ngày hôm đó có một người lạ mặt đứng nhấn chuông cửa biệt thự Tô gia nói có chuyện liên quan đến Tô Đồ Lang Quân muốn nói cho hắn biết. Tô Thành cũng không quá mức phòng bị, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, hơn nữa hắn nhiều năm cũng không xen vào giới hắc đạo, thế cho nên liền đồng ý cho người lạ mặt kia tiến vào nha.

Người đó mang đến cho hắn ba thùng đồ rất lớn, nói đây toàn bộ là những tư liệu cùng vật dụng chứng minh liên quan đến thân thế của Tô Đồ Lang Quân. Tô Thành cảm thấy có gì đó không đúng, nếu như là những tư liệu hay vật dụng gì đó có nhất thiết phải nhiều đến như thế hay không. Tô Thành lập tức mở thùng đồ kia ra, phát hiện ra bên trong chứa rất nhiều súng trường cùng thuốc nổ. Hắn hỏi đối phương rốt cuộc có ý gì, đối phương nói có một vụ làm ăn muốn bàn với hắn. Sau đó bên ngoài liền lập tức có tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, đến khi cảnh sát tiến vào bên trong hắn liền biết mình rốt cuộc lại bị trúng kế.

Chuyện này dĩ nhiên sẽ không làm khó được Tô Thành, chỉ có điều hắn phát hiện ra người đứng sau vụ việc này đang cố tình muốn trì hoãn thời gian, kiềm chân hắn. Thời gian này Tô Thành ngồi ở trong phòng tạm giam, Đồ Du Du lại vào báo tin cho hắn biết Tô Đồ Lang Quân mất tích rồi. Tô Thành trầm tư một hồi, suy nghĩ một chút liền nói Tô Đồ Lang Quân đến tìm Tiểu Ngũ, nói cậu ta nhanh chóng sắp xếp giúp hắn ra tù.

Từ sau khi Tô Thành rút khỏi thế giới ngầm liền nhường lại vị trí kia cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ đi theo hắn nhiều nắm, đối với hắn luôn trung thành hết mực, dù cho hiện tại đã là lão đại của hắc đạo cũng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Tô Thành, chỉ cần Tô Thành có chuyện thì Tiểu Ngũ khẳng định sẽ không ngồi yên.

---

Tô Đồ Lang Quân tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường ngủ đặt ở giữa một căn phòng trống. Cậu nhíu mày liếc mắt đánh giá xung quanh, căn phòng này giống như là một tầng hầm vậy, trong phòng không có bất cứ vật dụng gì dư thừa, ngoài chiếc giường ngủ cũng chỉ có duy nhất một chiếc ghế gỗ đơn bạc, bóng đèn tạm bợ treo ở trên trần nhà, phát ra thứ ánh sáng vừa đủ.

Tuy rằng Tô Đồ Lang Quân có thể coi là một kẻ xấu xa nhưng cậu lại vô cùng thích nơi có ánh sáng mặt trời. Hiện tại ở trong một căn phòng không có bất cứ một cánh cửa sổ nào khiến cho cậu có phần chán ghét, biểu tình trên gương mặt cũng hiện rõ không che giấu.

Cảnh cửa phòng mở ra, Tô Đồ Lang Quân nhìn về phía trước, phát hiện phía bên ngoài tối om không nhìn ra được cái gì, quả nhiên cậu đoán không sai, đây có lẽ là một tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất. Bởi vì từ lúc tỉnh dậy, khưu giác nhạy bén của cậu đã ngửi thấy được mùi đất ẩm thấp.

Đàm Dật Nam mang theo một khay đồ ăn tiến vào, trên khay để đơn giản một ly sữa cùng một bát cháo loãng, bên cạnh còn có vài chiếc quẩy nhỏ, nhìn một khay đồ ăn kia cậu đoán rằng có lẽ hiện tại là buổi sáng, như vậy ít nhất là cậu đã ở trong đây một ngày rồi.

Đàm Dật Nam đặt khay đồ ăn xuống dưới giường, căn phòng này không có bàn cho nên anh ta cũng không còn cách nào khác đành đặt xuống đó. Tô Đồ Lang Quân không nói gì, ánh mắt cũng không nhìn Đàm Dật Nam, khiến cho anh ta cũng phải có phần bất ngờ. Đàm Dật Nam vốn tưởng rằng Tô Đồ Lang Quân khi nhìn thấy mình sẽ lộ ra biểu tình hoảng hốt, có điểm mất không chế hỏi xem đây là nơi nào, liên miệng gào thét muốn ra khỏi đây. Nhưng đối với những gì trong suy nghĩ của Đàm Dật Nam, Tô Đồ Lang Quân hiện tại quả thật là không khớp một chút nào với dự tính của anh.

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ