Chương 132: Sau cuộc vui

745 29 3
                                    

Ngày hôm qua chính là một buổi vui chơi đến vui vẻ, chỉ cần là Tô Đồ Lang Quân tình nguyện muốn chơi thì Hoàng Thế Vinh đương nhiên không có lý do gì mà cảm thấy buồn bực được.

Chỉ có điều Hoàng Thế Vinh vẫn tồn tại duy nhất một nỗi niềm hối tiếc nho nhỏ, chính là điện thoại của hắn rất nhanh hết pin cho nên không thể quay được toàn bộ quá trình. Lần sau hắn nhất định sẽ chuẩn bị một chiếc camera đời mới nhất, có dung lượng pin cao nhất, độ phân giải tối ưu nhất, hình ảnh sắc nét nhất để ghi lại những thước phim hoàn hảo nhất của Tô Đồ Lang Quân.

Buổi tối ngày hôm qua phải nói bọn họ nhiệt tình giống như lửa, ở trên giường bệnh lăn lộn đến suýt chút nữa ngã xuống sàn. Kịch liệt như vậy, buổi sáng Tô Đồ Lang Quân tỉnh dậy liền phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Hoàng Thế Vinh. Có người nói một người đàn ông có yêu thương bạn hay không sẽ thể hiện qua dáng ngủ của người đó, nếu như tỉnh dậy phát hiện anh ta vẫn luôn ôm bạn thì người đó nhất định đang rất yêu thương bạn. Tô Đồ Lang Quân cảm thấy Hoàng Thế Vinh không chỉ ôm mình, mà ngay cả khi ngủ nơi đó của hắn vẫn còn ở trong cơ thể của cậu cho đến tận sáng ngày hôm nay vẫn còn chưa chịu rút ra, như vậy có được gọi là yêu thương cực độ hay không đây, hay là nên gọi tùy ý vô độ chứ.

Tô Đồ Lang Quân cảm giác giống như cả người bị một đoàn xe lửa nghiến qua vậy, toàn thân trên dưới đều đau nhức vô lực, cậu vừa cử động người một cái thì bàn tay của ai đó liền lập tức siết chặt ôm lấy cậu. Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu vẫn thấy hai mắt của Hoàng Thế Vinh không có ý định mở ra liền biết hắn theo phản xạ mới như vậy, cậu khẽ mỉm cười nhích mông một chút ý định muốn trốn chạy vật kia của hắn. Hoàng Thế Vinh đột nhiên đẩy eo, khiến cho Tô Đồ Lang Quân nhịn không được khẽ kêu một tiếng, giây tiếp theo bàn tay nào đó liền từ eo cậu lần mò đi xuống bên dưới tìm lấy vật nam tính của cậu nắm lấy, giọng nói khàn khàn vẫn còn chưa tỉnh ngủ:

"Quân Quân, cậu muốn đi đâu?"

Tô Đồ Lang Quân đáp:

"Lát nữa thư ký của tớ sẽ mang đến vài tập văn kiện quan trọng, tớ phải dậy lấy đồ"

Hoàng Thế Vinh nhíu nhíu mày, vẫn còn không nỡ buông ra thân thể mềm mại nhu nhu này:

"Ngủ thêm một chút đi"

Tô Đồ Lang Quân đẩy tay Hoàng Thế Vinh ra một chút tỏ ý muốn rời giường:

"Cậu ngủ thêm đi, tớ xuống mưa đồ ăn sáng"

Hoàng Thế Vinh mở mắt, ánh mắt mang theo ý cười tà nhìn Tô Đồ Lang Quân hỏi:

"Hôm qua không mệt sao? Vẫn có thể thức dậy sớm như vậy"

Tô Đồ Lang Quân muốn ngồi dậy:

"Cậu ngủ thêm đi"

Hoàng Thế Vinh kéo Tô Đồ Lang Quân nằm xuống trên người mình, bàn tay to lớn không ngoan bắt đầu trêu đùa sau mông cậu, ngón tay thô to của hắn thăm dò ở giữa hai mông cậu, cái miệng lưu manh nói thế này:

"Tớ muốn xem thử nơi này thế nào rồi?"

Tô Đồ Lang Quân hiện tại cả người đều đau mỏi, không cẩn thận dùng lực một chút đều sẽ đau đến nhăn mặt nhíu mày:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ