Phía trước Tô Đồ Lang Quân chỉ còn hai người nữa, đằng sau cậu vẫn là một hàng dài. Hoành thánh tại căng tin bệnh viện này rất ngon, buổi sáng muốn không phải xếp hàng thì cần đi sớm, nhưng bởi vì ngày hôm nay cậu dậy hơi muộn cho nên lúc này mới cần xếp hàng đứng ở đây. Có điều cô gái Cao Hiểu Chi kia lại khó chịu nói muốn cùng cậu nói chuyện, nếu như bây giờ rời khỏi sẽ tốn công sức xếp hàng từ đó đến giờ, nhưng nếu bây giờ đợi mua được hàng xong mới ra nói chuyện, đến lúc đó khẳng định hoành thánh sẽ bị nguội, ăn không còn ngon nữa. Tô Đồ Lang Quân trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định nhường chỗ cho người phía sau, trực tiếp cùng tình địch của mình nói chuyện.
Tuy rằng sắc trời đã tốt lên một chút, buổi sáng ngày hôm nay cũng không còn có mưa phùn li ti nhưng mặt đường ở dưới vẫn ẩm ướt, trong không khí còn truyền tới mùi ẩm ướt đặc trưng của đất. Cao Hiểu Chi đi trước dẫn đường, đi hết dãy hành lang của tòa nhà là khoảng sân phía sau dành cho người trong bệnh viện tản bộ. Bởi vì mấy ngày nay trời mưa, đường cũng trơn trượt cho nên bệnh nhân đều không có ý định ra ngoài tản bộ. Lúc này ở dưới gốc cây cổ thụ lớn, Cao Hiểu Chi cuối cùng cũng dừng lại, quay người dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tới phía Tô Đồ Lang Quân.
Tô Đồ Lang Quân bóng dáng đơn bạc trầm mặc, một chút chột dạ cũng không có. Cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp lơ đãng nhìn vào khoảng không trung trên cao, đứng ở tại vị trí này cũng không phải là không tốt, vừa có thể cảm nhận được không khí trong lành mát mẻ, lại vừa có thể nhìn lên phía ban công phòng bệnh của Hoàng Thế Vinh rất rõ ràng.
Cao Hiểu Chi im lặng nãy giờ, vốn dĩ là đợi Tô Đồ Lang Quân lên tiếng. Người bình thường ở trong hoàn cảnh này sẽ phải giải thích lại một chút chuyện về sự việc hôm qua, hoặc chí ít cũng cần nên mở miệng hỏi rằng có việc gì, nhưng mà Tô Đồ Lang Quân lại từ đầu đến cuối bảo trì im lặng, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
"Anh có phải nên giải thích với tôi một chút hay không?"
Tô Đồ Lang Quân nhìn Cao Hiểu Chi không nói, có lẽ những việc như vậy cậu căn bản là không cần phải giải thích. Cao Hiểu Chi mở lớn hai mắt, sau đó lại nhíu mày, cuối cùng liền nâng giọng:
"Anh có vấn đề sao?"
Tô Đồ Lang Quân thu lại tầm mắt ở trên ban công phòng bệnh của Hoàng Thế Vinh, nhìn thẳng về phía Cao Hiểu Chị đáp:
"Cô gọi tôi ra đây là muốn nói chuyện gì?"
Cao Hiểu Chị gương mặt vặn vẹo, người đàn ông này có phải bị mất trí nhớ hay không, ngày hôm qua cô gọi điện cho Hoàng Thế Vinh nhưng lại bị người này cố ý đóng giả trêu chọc, thế mà buổi sáng ngày hôm nay ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, lại coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Anh... Chuyện tối hôm qua, cuộc nói chuyện điện thoại đó, anh vì sao lại nói mình là anh Thế Vinh, anh rốt cuộc có ý gì?"
Tô Đồ Lang Quân đứng trước thái độ bị chọc tức đến sắp đứng không yên kia của Cao Hiểu Chi thì vẫn bình thản như vậy:
"Tôi cũng không nói mình là Tiểu Vinh, là cô tự hiểu nhầm"
Cao Hiểu Chi nghe thấy được câu trả lời kia liền cảm thấy người trước mặt căn bản không biết hối cải, nhưng đúng là ngày hôm qua Tô Đô Lang Quân cũng không nói mình là Hoàng Thế Vinh, như vậy có phải là do cô quá hấp tấp hay không, nhưng mà nói gì thì nói Tô Đồ Lang Quân nhất định là cố tình, nếu không tại sao lúc đó không thẳng thắn nói luôn mình không phải Hoàng Thế Vinh chứ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...