Chương 127: Tìm đến

537 29 3
                                    

Hoàng Thế Vinh vừa rời đi thì Tô Đồ Lang Quân nhận được tin nhắn từ thư ký mới của mình thông báo rằng cuộc họp tạm thời hoãn lại vì phía đối tác bên kia xảy ra một chút vấn đề trục trặc. Tô Đồ Lang Quân chậm rãi nhắn lại một tin đã biết, kế tiếp liền gọi điện cho Hoàng Thế Vinh, có điều điện thoại vừa được kết nối thì trong phòng cũng truyền tới tiếng kêu quen thuộc, thì ra là hắn lại để quên di động ở trong phòng.

Tô Đồ Lang Quân im lặng một chút, cuối cùng liền quyết định đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, mấy ngày này Hoàng Thế Vinh ở trong bệnh viện, cậu không hề rời khỏi nơi này, mọi công việc đều thông qua máy tính để giải quyết. Tuy rằng biết rằng Hoàng Thế Vinh đã không còn gì nguy hiểm nữa, nhưng mà vì cậu mà hắn bị thương như vậy, Tô Đồ Lang Quân vẫn muốn đợi đến khi hắn hoàn toàn bình phục mới đến công ty.

Tô Đồng Lang Quân vừa đi đến ngã rẽ của hành lang liền phát hiện phía xa có hai người giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu khẽ nhíu lại hàng lông mày, người phụ nữ dáng người thấp bé kia rất quen mắt, cũng thật không ngờ tới bà ta lại có thể tìm đến tận đây được.

Tô Đồ Lang Quân không có ý định né tránh, chỉ im lặng đứng ở tại chỗ nhìn về phía trước, người đàn bà kia vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy cậu, ngay lập tức kéo tay nam thanh niên bên cạnh một cái. Người thanh niên kia nhìn qua vẫn còn trẻ, độ tuổi cũng trong tầm tuổi cậu, chỉ có điều cách ăn mặc rách rưới cùng mái tóc đỏ rực kia, vừa nhìn qua liền biết chính là thanh niên lưu manh chơi bời.

Hai người bọn họ người kéo kẻ bước theo kia nhanh chóng đi đến trước mặt của Tô Đồ Lang Quân. Tô Đồ Lang Quân vẫn mang một dáng vẻ bình tĩnh xa lạ liếc nhìn hai người bọn họ, cuối cùng người đàn bà kia vẫn là chủ động lên tiếng trước tiên:

"Tiểu Lương, mẹ đến thăm con"

Tô Đồ Lang Quân im lặng, một tiếng mẹ con này cậu vẫn không có cách tiếp thu được, chỉ cần nghe thấy vậy trong lòng liền tự động có một tia bài xích không vui. Đây là khu phòng bệnh VIP, cả một tầng này cũng chỉ có 3 phòng bệnh mà thôi, không gian rộng rãi lại yên tĩnh vô cùng, Lâm Hiền vừa lên tiếng nói xong thì mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, chỉ có ánh nhìn có điểm không vui rõ ràng kia của Tô Đồ Lang Quân đáp lại.

Cậu thanh niên tóc đỏ đứng bên cạnh Lâm Hiền vừa thấy như thế liền nói:

"Người giàu đúng là chó má mà, muốn mở miệng nói chuyện chỉ nhìn tiền không nhìn người thân"

Một lời nói khó nghe kia của thanh niên tóc đỏ, Tô Đồ Lang Quân liền cảm thấy có điểm buồn cười, không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết hai người này đến đây là muốn cầu cạnh, nhưng lại làm ra một dáng vẻ rất thanh cao. Lại nói từ người thân trong miệng cậu ta phun ra, cũng không biết là có thật sự phải hay không nữa, cũng có thể nói chính là kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi.

Lâm Hiền vừa thấy được nụ cười trào phúng hiện hữu trên miệng của Tô Đồ Lang Quân liền ngay lập tức nghiêm mặt liếc mắt cảnh cáo thanh niên tóc đỏ kia. Thanh niên tóc đỏ chỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt về hướng khác không nhìn nữa.

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ