Chuyện nguyên vật liệu thay thế nhanh chóng được giải quyết, đối với việc này có thể nói chính là trong cái rủi có cái may, thứ mà Hoàng Thế Vinh đề xuất cho Tô Đồ Lang Quân không những giúp cho vấn đề được giải quyết mà còn có thể thu về lợi nhuận bất ngờ cho Tô thị. Vốn dĩ lúc đầu vật để xây cột trụ sẽ là thép không gỉ, nhưng sau khi sự cố kia xảy ra, thép không gỉ liền biến thành carbon composite, một loại nguyên liệu có giá thành thấp hơn một nửa, hơn nữa cũng rất đảm bảo an toàn.
Tô Đồ Lang Quân cuối cùng cũng không còn bận rộn với công việc nữa, mỗi ngày đều luôn đúng giờ trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho Hoàng Thế Vinh. Hoàng Thế Vinh vừa nhớ người lại vừa nhớ món ăn ngon miệng kia, tâm trạng mấy ngày nay được như ý nguyện vô cùng thoải mái.
Ở trong một gian phòng nhỏ, bên cửa sổ có một tấm rèm tối màu vô cùng dày, cho dù bây giờ là ban ngày đi chăng nữa thì cũng không có bất cứ ánh sáng nào có thể chiếu vào trong. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đơn, không thể phân biệt được tuổi tác, anh ta chậm rãi nhấn vào một chiếc điều khiển, tấm rèm tối màu vô cùng dày kia cũng được kéo lên một phần ba, rất nhanh tia sáng ấm áp liền tiến vào trong căn phòng lạnh lẽo này.
Có lẽ căn phòng này khá cũ kỹ, cho nên khi có một người khác đẩy cửa tiến vào thì liền phát ra tiếng kẽo kẹt biểu hiện cho việc cánh cửa kia đã không còn mới nữa. Người đàn ông tiến vào trong, dừng bước tại chính giữa căn phòng liền đứng đối diện với một chiếc ghế đơn, trên chiếc ghế kia là một người khác đang ngồi, đối phương đang quay lưng lại không để lộ mặt.
"Sự việc lần này không theo như kế hoạch chúng ta đã định sẵn" Người đàn ông vừa đẩy cửa vào lên tiếng.
Người ngồi trên đơn kia vẫn im lặng, một chút cử động cũng không có, mãi thật lâu sau người đó mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi một câu:
"Vì sao lại không theo đúng kế hoạch?"
Người đàn ông đứng ở giữa căn phòng trả lời:
"Cậu ta tìm ra được nguyên vật liệu thay thế với giá thành thấp hơn, trùng hợp là thứ này Hoàng thị có sản xuất"
Người ngồi trên ghế mang theo giọng nói trầm mặc không có nửa điểm gợn sóng, nhưng vẫn có thể nghe ra được anh ta lúc này đang không vui:
"Tiếp theo đừng làm thêm bất cứ hành động gì khác, Tô Đồ Lang Quân là người cẩn thận, tuyệt đối không được để cậu ta nghi ngờ"
Người đứng ở giữa phòng đáp:
"Tôi đã biết!"
Thật ra Tô Đồ Lang Quân sau vụ việc kia cũng đã nảy sinh một chút nghi ngờ, chỉ là một chút mà thôi. Hơn nữa cậu cũng không nghĩ tới là người nào trong công ty muốn đối đầu với cậu, chính vì thế bản thân cũng không có cơ sở gì mà điều tra. Cậu chỉ có thể cho người phiên dịch kia nghỉ việc, đối với một số loại giấy tờ quan trọng sau đó đều đọc một lượt kỹ càng rồi mới ký tên.
Tô Đồ Lang Quân tuy mới chỉ chính thức bước chân vào giới kinh doanh, từ khi cậu thừa kế Tô thị tính đến nay cũng chỉ một năm mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều nói Tô Đồ Lang Quân căn bản là một con sói linh hoạt rất biết nắm bắt thời cơ. Nếu như đời trước Tô Thành dùng thế lực của thế giới ngầm, lạnh lùng tàn nhẫn với tất cả mọi người, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, thì đến Tô Đồ Lang Quân lại chính là một phương thức khác. Cậu là kiểu người luôn thích ép đối phương vào đường cùng, chậm rãi thu hẹp cái vòng tròn kia để cho đối phương thất thủ. Nói chung đối với Tô Thành thì thích đánh nhanh thắng nhanh, còn đối với Tô Đồ Lang Quân thì thích chậm rãi nắm chắc từ từ. Người trong thương giới vẫn luôn nói Tô Thành và Tô Đồ Lang Quân là hổ phụ sinh hổ tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...