Chương 93: Bất tỉnh

998 43 5
                                    

Vu Nhạn Bắc cùng quản lý đến sớm, chính vì thế liền ngồi ở bên ngoài chờ gần mười phút. Đúng đến giờ hẹn liền có một cô thư ký xinh đẹp đưa hai người họ vào một căn phòng trên lầu 17, ở bên trong có một người đàn trung niên Nhật Bản cùng một người phiên dịch. Người phiên dịch giới thiệu sơ qua về thân phận của người đàn ông Nhật Bản này, thì ra ông ta chính là Ikeda, người phục trách dự án khách sạn Nhật Bản này.

Vu Nhạn Bắc không có hứng thú nghe, dù sao ở bên cạnh anh ta cũng đã có quản lý thay mình quyết định mọi chuyện rồi. Đúng lúc này cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Tô Đồ Lang Quân chậm rãi tiến vào trong. Vu Nhạn Bắc cũng thật không ngờ tại thời điểm mình nhàm chán nhất lại có thể gặp được người mình muốn gặp, ánh mắt liền hiện lên tia vui vẻ, liên tục phóng điện về phía Tô Đồ Lang Quân nhưng không hề được cậu đáp lại.

Vu Nhạn Bắc trong giây phút đó cảm thấy có khi nào Tô Đồ Lang Quân không nhớ ra mình hay không, ngẫm lại cũng có khả năng đó bởi vì từ khi gặp cậu đến giờ cũng phải được gần hai tuần rồi:

"Xin lỗi, tôi có cuộc họp nên đến muộn, chúng ta bắt đầu thôi"

Vu Nhạn Bắc ở trong cuộc gặp mặt lại không tự chủ được quan sát bàn tay của Tô Đồ Lang Quân, đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm hờ một cây bút máy, hình ảnh này đúng là đẹp tuyệt vời.

Vu Nhạn Bắc chẳng khác gì một đứa trẻ bị phụ huynh đưa đến gặp mặt thầy giáo chủ nhiệm cả, bốn người bọn họ ở bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt bàn bạc về các điều khoản trong hợp đồng. Còn anh ta thì bị đôi tay của Tô Đồ Lang Quân thu hút, cả một quá trình đều chăm chú nhìn không hề rời mắt khỏi đôi tay đó.

Người phiên dịch cho Ikeda lúc này liền hướng về phía Vu Nhạn Bắc hỏi:

"Nhạn Bắc, anh thấy sao?"

Vu Nhạn Bắc còn đang đắm chìm trong thế giới ngập tràn đôi tay hoàn mỹ của Tô Đồ Lang Quân, đột nhiên có nghe có người nhắc đến tên mình liền hả một tiếng.

Người phiên dịch kiên nhẫn hỏi lại một câu:

"Anh thấy điều khoản này chúng tôi đưa ra có thể chấp nhận được hay không?"

Vu Nhạn Bắc mang theo gương mặt mông lung, người quản lý vừa nhìn liền đoán ngay được rằng anh ta đã mất tập trung cho nên căn bản không hề biết nãy giờ bọn họ đang bàn bạc chuyện gì. Chính vì vậy người quản lý liền thay Vu Nhạn Bắc lên tiếng giải vây:

"Điều khoản này tôi và Nhạn Bắc sẽ trả lời lại ngài Ikeda đây trong ba ngày nữa"

Vu Nhạn Bắc để ý thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, dù sao anh ta là người nổi tiếng cũng quen với việc bị nhiều người nhìn tới rồi, nhưng mà lúc này chẳng hiểu sao Vu Nhạn Bắc lại cảm thấy trái tim như đang đập mạnh hơn bình thường, giống như là rất hồi hộp chuyện gì đó. Tô Đồ Lang Quân sở hữu một đôi mắt rất xinh đẹp lại có chiều sâu, thông qua chiếc kính trắng gọng vàng kia đã che đi mất một chút sự xinh đẹp đó, lúc này cậu cũng đang chăm chú nhìn về phía anh, có phải là do cậu cũng cũng nhớ ra anh rồi hay không.

Đến khi Vu Nhạn Bắc lấy lại vẻ tự tin định cười với Tô Đồ Lang Quân một cái thì cậu lại cúi đầu nhìn tài liệu dưới bàn rồi. Vu Nhạn Bắc thở dài một hơi, trong lòng có điểm chán nản lảng tránh ánh mắt nhìn sang chỗ người phiên dịch kia:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ