Nhà báo biết được Diêu Tịnh Tuyết là ai nhưng lại không hề biết Tô Đồ Lang Quân rốt cuộc là người nào, bình thường những gương mặt đại diện đều là những người đã có tên trong giới giải trí hoặc là người đang chuẩn bị ra mắt công chúng. Nhà báo nắm rất rõ những thông tin, cũng sẽ có những người đi săn tin những nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt công chúng, nhưng bọn họ lại chưa từng nhìn thấy gương mặt của Tô Đồ Lang Quân bao giờ.
Khi mà Hoàng Thế Vinh còn đang nhíu mày nhìn chằm chằm hai người trên khán đài kia thì trưởng phòng chiến lược liền chạy tới nói nhỏ với hắn:
"Hoàng phó tổng, phía bên Châu Nghệ Hưng xảy ra một số trục trặc, không còn cách nào khác thư ký Tô sẽ là người lên thay thế lần này"
Hoàng Thế Trung ngồi bên cạnh con trai cũng vô cùng bất ngờ, tuy rằng gương mặt vẫn tươi cười nhưng trong giọng nói rõ ràng vẫn rất hoang mang:
"Tiểu Vinh, chuyện này là thế nào?"
Hoàng Thế Vinh hạ thấp giọng nói:
"Đợi khi kết thúc họp báo chúng ta sẽ nói chuyện này sau"
Tô Đồ Lang Quân đẹp trai, gia cảnh xuất thân hiển hách, đối đáp trôi chảy, thông minh nhạy bén, ở trước mặt những phóng viên cùng một loạt nhưng câu hỏi liên tục kia không hề biểu hiện một chút lúng túng nào, thái độ vô cùng bình thản, trên môi cũng duy trì nụ cười nhẹ đẹp mắt.
Một nam nhà báo đưa micro đến trước mặt của Tô Đồ Lang Quân hỏi:
"Xin hỏi, cậu tên gì, là người của công ty nào thế?"
Mọi người rất có hứng thú với Tô Đồ Lang Quân, dù sao một nhân vật bí ẩn như thế sẽ có rất nhiều thứ để khai thác viết bài:
"Xin chào, tôi là Tô Đồ Lang Quân"
Phong thái vốn có trên người của Tô Đồ Lang Quân quả thật rất thu hút ánh nhìn của mọi người, cậu thanh niên trẻ tuổi khoác trên mình bộ suit thời thượng, khóe miệng luôn mỉm cười tự tin đối đáp trước ống kính.
Phóng viên nhà báo nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Tô Đồ Lang Quân, chỉ có vài ba nhà báo được công ty chủ quản của Diêu Tịnh Tuyết thuê đến là còn ở bên này phỏng vấn cô mà thôi.
Hiện trường lúc này vô cùng náo nhiệt, Hoàng Thế Vinh ngồi ở bên dưới cũng nóng ruột, thật sự chỉ muốn đi lên trên đó kéo Tô Đồ Lang Quân rời đi mà thôi. Hắn biết cậu không thích nơi quá đông người, cũng không thích người lạ vây quanh mình, hiện tại nhà báo phóng viên nhốn nháo như vậy, thay phiên nhau liên tục hỏi cậu rất nhiều câu hỏi. Hoàng Thế Vinh vừa định đứng lên thì Hoàng Thế Trung ở bên cạnh nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay hắn, ánh mắt ông vẫn nhìn về phía trước, nụ cười còn trên môi nhưng giọng nói lúc này thì trầm thấp vô cùng:
"Tiểu Vinh, ở đây có nhiều phóng viên nhà báo như thế, con đừng manh động, không biết chừng còn gây ảnh hưởng đến Quân Quân, đưa nhỏ kia có thể tự mình giải quyết ổn thỏa được"
Hoàng Thế Vinh nhíu mày ngồi lại tại chỗ, ánh mắt gắt gao quan sát Tô Đồ Lang Quân ở phía trên khán đài, nếu như cậu có biểu hiện khó chịu gì, hắn nhất định sẽ đi lên kéo cậu về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...