Đối diện với dáng vẻ không mấy hiếu khách kia của Tô Đồ Lang Quân, Vu Nhạn Bắc trong nhất thời không thể bình tĩnh được, cảm giác giống như là mình đang đứng ở một chỗ không nên đứng vậy:
"Hả? Mấy ngày nay tôi có cố liên hệ với cậu nhưng không được, tôi là lo lắng không biết cậu có gặp chuyện gì hay không mà thôi"
Tô Đồ Lang Quân im lặng, ánh mắt chiếu thẳng về phía Vu Nhạn Bắc, trong đôi mắt kia không hề có tia cảm kích gì, ngược lại còn có chút lạnh lẽo:
"Hai người chúng ta không thân quen gì"
Đối diện với sự lạnh nhạt thẳng thừng này của Tô Đồ Lang Quân, trong lòng Vu Nhạn Bắc phải nói là mất mát một chút, nhưng mà rất nhanh sau đó anh ta liền cười ha ha, cố tình không để ý tới:
"Dù sao tôi và Tô thị cũng đang hợp tác mà, làm việc chung tự nhiên cũng thân quen"
Tô Đồ Lang Quân nhếch môi mỉm cười, trong nụ cười kia không hề chưa thiện ý, ngược lại có thêm vài phần trào phúng:
"Tôi là giám đốc, công việc của tôi bận rộn như vậy, anh nghĩ tôi có thời gian làm quen với một minh tinh như anh sao?"
Vu Nhạn Bắc không rõ ý nghĩa trong lời nói kia của Tô Đồ Lang Quân, nhưng trong lòng anh ta lúc này lại tự nhiên tồn tại cảm giác phân biệt tầng lớp, chắc không phải bị cậu hiểu nhầm thành bản thân mình muốn trèo cao lôi kéo quan hệ chứ:
"Thật ra hôm nay tôi đến đây, chỉ là muốn xin lỗi cậu chuyện lúc trước thôi"
Tô Đồ Lang Quân thẳng thắn nói:
"Cũng không cần phải xin lỗi, hôm đó anh cũng bị thương tích không nhẹ"
Vu Nhạn Bắc bất giác cảm thấy mắt mình ẩn ẩn đau nhức, cứ nghĩ tới chuyện đột nhiên bị ăn đòn là anh cảm thấy trong lòng có một cục tức chèn ép:
"Tan làm cậu có rảnh hay không? Hay là..."
Lời còn chưa nói hết câu, Tô Đồ Lang Quân đã lên tiếng cắt ngang lời nói của Vu Nhạn Bắc rồi:
"Thời gian rảnh của tôi không thể dành cho anh được, nếu như không còn chuyện gì nữa thì phiền anh lúc rời khỏi đây đóng giúp tôi cánh cửa phòng này lại"
Vu Nhạn Bắc hơi hơi lúng túng, cả một quá trình đều bị Tô Đồ Lang Quân không nể mặt gì cả mà nói ra những lời ghét bỏ kia, thật sự chẳng thể nào hiểu nổi cậu vì sao lại không thích anh đến như vậy. Có một điều mà Vu Nhạn Bắc không biết, Tô Đồ Lang Quân đối với bất cứ người ngoài nào đều cũng như vậy cả, nếu như không phải là Tô Thành và Đồ Du Du, nếu như không phải là Hoàng Thế Vinh thì sẽ không xuất hiện bất cứ ngoài lệ nào.
...
Cô nhi viện Thiên Sứ thực chất nằm trong một giáo đường trên ngọn núi cách biệt trung tâm thành phố Ma Cao. Địa điểm này rất yên tĩnh, cũng không hề xuất hiện nhà dân sinh sống, đa số nguồn thực phẩm ở nơi này đều được tự mình nuôi trồng, những nhu yếu phẩm khác mỗi tháng đều sẽ có một xe tải trở lên vào ngày mồng mười.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện lúc nào cũng mang một bộ mặt lạnh lẽo u ám, trên gương mặt non nớt không hề xuất hiện bất cứ một nụ cười nào. Bên trong vô cùng trật tự và quy củ, không có tiếng khóc nháo hay nô đùa, chỉ bao trùm một sự im lặng đến ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...