Thời điểm Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân quay trở về Bắc Kinh là 4 giờ sáng ngày hôm sau. Trong bệnh viện lúc này có Tô Thành và Hoàng Mộng Đình đang đứng ở đó, Hoàng Thế Vinh nhanh chân đi đến hỏi Tô Thành:
"Ba của cháu thế nào rồi?"
Tô Thành quay sang nhìn Hoàng Thế Vinh im lặng một lúc rồi nhàn nhạt đáp lời:
"Đã phẫu thuật xong, vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, 48 giờ kế tiếp cần cẩn thận theo dõi"
Hoàng Thế Vinh nhìn xung quanh không thấy Hàn Kỳ đâu lại lo lắng hỏi:
"Ba nhỏ hiện tại đang ở chỗ nào?"
Hoàng Mộng Đình lúc này mới lên tiếng, cô tiến gần Hoàng Thế Vinh hơn một bước:
"Em họ, chú Hàn Kỳ không sao, hiện tại đang ở phòng chăm sóc hồi sức"
Hoàng Thế Vinh quay sang nhìn Hoàng Mộng Đình:
"Ba nhỏ cũng bị tai nạn sao?"
Hoàng Mộng Đình đặt tay lên vai của Hoàng Thế Vinh vỗ nhẹ, ý muốn quan tâm trấn an hắn:
"Đúng vậy, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này chú ấy vẫn còn chưa tỉnh"
Tô Đồ Lang Quân đứng ở phía sau, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hai người phía trước. Hoàng Mộng Đình từ nhỏ đã thích Hoàng Thế Vinh, chuyện này cậu đương nhiên biết rõ, nhưng hiện tại sự việc trước mắt có vẻ rất nghiêm trọng, lại nhìn thấy Hoàng Thế Vinh hiện tại đang trong trạng thái lúng túng không biết làm sao, thế cho nên cậu cũng không quan tâm nhiều quá, chỉ tiến đến nắm lấy tay của hắn nói khẽ:
"Đừng quá lo lắng Tiểu Vinh, hai bác nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì"
Hoàng Mộng Đình như có như không gạt tay Tô Đồ Lang Quân ra khỏi Hoàng Thế Vinh:
"Đi, chúng ta đến nhìn chú nhỏ"
Hoàng Thế Vinh cũng không suy nghĩ được nhiều gì, nhanh chóng đi theo Hoàng Mộng Đình đến nhìn Hàn Kỳ, lúc này trên hành lang bệnh viện chỉ còn mỗi Tô Thành cùng Tô Đồ Lang Quân đứng đối diện nhìn nhau.
"Chú Hoàng vì sao đột nhiên lại gặp tai nạn?"
Tô Thành đứng ở một bên nhìn Tô Đồ Lang Quân, lại nhìn theo bóng dáng Hoàng Mộng Đình cùng Hoàng Thế Vinh đã đi xa, lúc này mới chậm rãi nói:
"Thắng xe đã bị hỏng, bọn họ đâm phải xe cảnh sát, viên cảnh sát ở trong xe kia xác định đã tử vong ngay tại chỗ"
Tô Đồ Lang Quân nhíu mày, việc này hình như không chỉ đơn giản là không may xảy ra tai nạn, nhất định có người sắp đặt phía sau. Tô Thành dừng một lúc rồi nói tiếp:
"Có điều cảnh sát kia cũng không phải người bình thường, cậu ta chính là con rể tương lai của cục trưởng Hồ, chuyện đâm chết người này không dễ dàng bỏ qua như vậy"
Cục trưởng Hồ là người có thế lực trong thanh phố, ông ta nổi tiếng là người chính trực, một hai lời nói thương lượng nhất định sẽ không thể nào giải quyết mọi chuyện xong xuôi.
Buổi sáng ngày hôm sau trên ti vi bắt đầu ngập tràn tin tức vụ tai nạn giao thông ở trước đồn cảnh sát, nạn nhân được xác định là Lăng Chính Mãnh một vị cảnh sát trong tổ trọng án điều tra về tội phạm kinh tế, mà người đâm phải không ai khác lại chính là tổng tài của công ty xây dựng Hoàng thị, Hoàng Thế Trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...