Chương 99: Giãi bày

782 36 1
                                    

Tô Đồ Lang Quân nghe được liền khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má của Hoàng Thế Vinh:

"Là lỗi của tớ rồi"

Nếu như là trước đây, bàn tay của Hoàng Thế Vinh sẽ không yên phận được mà tiến vào trong quần áo của Tô Đồ Lang Quân bắt đầu làm trò xấu, nhưng hiện tại tay hắn vẫn nghiêm chỉnh bao lấy bàn tay tinh tế của cậu, ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào khoảng không vô định phía trước:

"Bởi vì tớ phát hiện ra giữa hai người chúng ta hình như vẫn còn có bức tường ngăn cách, cậu có chuyện nhưng không muốn nói cho tớ nghe"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy câu nói này liền giật mình mở lớn hai mắt, không phải cậu bất ngờ vì chuyện Hoàng Thế Vinh biết cậu đang gặp chuyện khó giải quyết, mà là cậu bất ngờ vì lời hắn nói ra quả thật là rất đúng. Trước đây cậu luôn tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện, giống như một quả cầu gai luôn gồng mình không để cho người khác khi dễ, đến cuối cùng lại bị thương tích đầy mình. Nhưng hiện tại cậu chẳng phải có Hoàng Thế Vinh rồi hay sao, ở bên cạnh hắn cậu cảm thấy rất an toàn, tại vì sao lại không nói với hắn mà cứ tự mình giải quyết mọi chuyện như vậy chứ.

Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lang Quân im lặng lâu như vậy liền nói tiếp:

"Cậu không muốn nói với tớ sao? Là tớ chưa cho cậu thấy được sự tin tưởng hả?"

Tô Đồ Lang Quân muốn mình ở trong mắt của Hoàng Thế Vinh luôn là một người thuần khiết tốt đẹp nhất, quá khứ lúc còn nhỏ ở trong cô nhi viện cậu chưa khi nào kể cho hắn biết cả, bởi vì đoạn quá khứ đó sẽ vạch trần tất cả sự đen tối xấu xa trong con người cậu. Có điều đối diện với lời chất vấn kia của Hoàng Thế Vinh, Tô Đồ Lang Quân cảm thấy mình không nên lừa dối hắn, thế cho nên khó khăn lắm cậu mới nói ra bí mật này của mình:

"Trước lúc được ba nhận nuôi, tớ từng ở trong cô nhi viện"

Hoàng Thế Vinh cảm thấy hai người bọn họ giống nhau, hắn và cậu đều được nhận nuôi, đối với vấn đề thân phận không cùng chung huyết thống này đã có một thời gian là vách ngăn rất lớn với hắn để hòa nhập vào trong gia tộc:

"Ừ"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một hồi mới nói tiếp:

"Nhưng cô nhi viện đó không bình thường, đó là nơi để đào tạo ra những đứa trẻ sau này phục vụ cho một tổ chức ngầm. Thời gian tớ ở đó cũng chỉ có vài năm thôi, nhưng mà chính môi trường đó đã khiến tớ trở thành một đứa nhỏ không còn ngây thơ nữa"

Hoàng Thế Vinh im lặng, vốn tưởng rằng mình rất hiểu Tô Đồ Lang Quân nhưng bây giờ nghe thấy chuyện này, hắn liền cảm thấy mình căn bản không hề hiểu cậu.

Tô Đồ Lang Quân được Hoàng Thế Vinh trao cho một nụ hôn vào má như muốn khích lệ, cuối cùng cậu mới nói tiếp:

"Những đứa trẻ kia hãm hại tớ, tớ liền tìm cách trả thù bọn họ còn đáng sợ hơn. Cuối cùng tớ được người đứng đầu của tổ chức kia chọn trúng, thời gian đó ông ta đã dạy tớ rất nhiều chuyện mà một đứa nhỏ bình thường không thể làm. Ông ta day tớ cách tàn nhẫn, dạy tớ cách che giấu cảm xúc, dạy tớ cách làm sao để dẫm đạp lên một người để đạt được mục đích"

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ