Cao Ứng Hòa vừa nói xong câu này liền tự nhiên cảm thấy mình đúng là ngu ngốc vô cùng. Quả nhiên, Tô Đồ Lang Quân thản nhiên nói một câu khiến cho Cao Ứng Hòa cũng hơi bị ngại ngùng một chút:
"Ứng Hòa, cậu không phải không biết, tôi vốn dĩ vẫn ở chỗ này mà, có gì trùng hợp sao?"
Tô Đồ Lang Quân nói đến đây, Cao Ứng Hòa liền im bặt không biết nên nói cái gì. Sau đó Tô Đồ Lang Quân cũng không làm phiền mọi người nữa, cậu vẫn còn một số công việc cần giải quyết, thế cho nên chỉ nói một câu rồi bước lên lầu:
"Ứng Hòa, cậu cứ tự nhiên, tôi có một chút chuyện cần phải giải quyết"
Đợi cho Tô Đồ Lang Quân rời đi rồi, Cao Ứng Hòa liền quay sang Hoàng Thế Vinh nhỏ giọng nói:
"Cậu nói xem có phải lời vừa rồi tôi nói bị cậu ta nghe được hay không, cậu ở cùng cậu ta lâu như vậy, cậu là người hiểu cậu ta nhất, cậu ta có phải vì mấy lời nói kia của tôi mà tức giận hay không?"
Hoàng Thế Vinh cũng buồn cười, Cao Ứng Hòa này vốn rất nhanh mồm nhanh miệng và tự tin, nhưng chẳng hiểu sao từ nhỏ đến lớn cứ thấy Tô Đồ Lang Quân lại như thấy hổ, đột nhiên hóa thành con thỏ con ngoan ngoãn sợ sệt, nói năng khép nép:
"Hẳn là không"
Cao Ứng Hòa có chút không tin tưởng cho lắm:
"Phải không? Hy vọng là như thế, cậu ta sẽ không vì lời nói kia mà tức giận"
Hoàng Thế Vinh thở dài:
"Cao Ứng Hòa, lúc cậu ở trước mặt tôi sao lại không có thái độ như trước mặt em ấy vậy?"
Cao Ứng Hòa đáp:
"Tôi nói với cậu điều này rất nhiều lần rồi cậu cũng không tin, từ nhỏ đến lớn lời nói của tôi vốn rất đáng tin, con mắt này cũng nhìn người tất tốt. Tô Đồ Lang Quân, vị kia nhà cậu ấy à, vừa thù dai lại rất có thụ đoạn, tôi đắc tội không nổi với cậu ta"
Hoàng Thế Vinh cười ha ha:
"Cậu bị em ấy chỉnh rồi hay sao?"
Cao Ứng Hòa nhìn Hoàng Thế Vinh lắc đầu:
"Chỉnh? Tôi nào dám đắc tội cậu ta, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy cậu ta chỉnh người khác thôi đã ghi nhớ cả đời rồi"
Hoàng Thế Vinh cũng đã nghe thấy Cao Ứng Hòa nói điều này nhiều lần rồi, có điều nghe được thì hắn cũng chỉ là mỉm cười không để tâm đến mà thôi. Lúc Tô Đồ Lang Quân còn ở bên dưới, Cao Ứng Hòa ngay cả lưng cũng không thể dựng thẳng được, từ khi Tô Đồ Lang Quân đi liền quay sang không kiêng kị gì mà hỏi Hoàng Thế Vinh:
"Hai người các cậu chơi trò ba con sao, đột nhiên muốn thay đổi thiết kế phòng ngủ thiếu nhi?"
Hoàng Thế Vinh thản nhiên đáp:
"Đúng là ba con, chỉ là hai bọn tôi đều là ba"
Cao Ứng Hòa nhìn nhìn lên trên lầu, muốn chắc chắn Tô Đồ Lang Quân đã đi rồi mới nói tiếp:
"Hai người các cậu đều là ba, vậy cần gì phải thay đổi phong cách phòng ngủ chứ"
Hoàng Thế Vinh cười cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...