Vài ngày sau đó, Hoàng Thế Vinh cuối cùng cũng được thả ra, đứng đợi hắn ở ngoài không ai khác chính là Tô Đồ Lang Quân. Tô Đồ Lang Quân còn mang đến một tin tức tốt cho hắn, khiến cho hắn cảm thấy người này chẳng khác gì ngôi sao may mắn của mình:
"Bác trai xuất viện rồi, em nói anh đi công tác nên không đến bệnh viện được, chúng ta mau trở về nhà, đừng để bác trai phải nghi ngờ"
Hoàng Thế Vinh nhìn chiếc xe thể thao quen thuộc đỗ ở bên dưới, hắn mỉm cười ôm lấy Tô Đồ Lang Quân vào trong lòng rồi thản nhiên bước đi:
"Còn gọi bác trai, tại sao mãi vẫn chưa sửa được?"
Tô Đồ Lang Quân nhỏ giọng đáp lời:
"Đợi đến khi chính thức mới nói sau đi"
Hoàng Thế Vinh lái xe, rất nhanh chiếc xe thể thao đã đỗ ở trước cửa biệt thự Hoàng gia. Hoàng Thế Trung chưa bình phục hoàn toàn, vẫn còn phải ngồi xe lăn, lúc này ông đang ở sau vườn xem tài liệu công ty thời gian gần đây.
Hoàng Thế Trung vừa nhìn thấy Hoàng Thế Vinh liền mới an tâm trở lại, trước đây ông luôn cảm thấy người xung quanh giấu giếm ông chuyện gì đó về hắn, nhiều lần nghi ngờ muốn gọi điện thoại xác nhận cho hắn nhưng đều bị người nhà tìm cách thoái thác, hiện tại thấy hắn rồi ông liền thở phào một hơi:
"Tiểu Vinh, tại sao mấy ngày trước đột nhiên biến mất, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không liên lạc cho ba?"
Hoàng Thế Vinh cười cười, đi về phía Hoàng Thế Trung, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay giúp ông xoa bóp hai chân một chút:
"Chẳng phải vẫn thường xuyên gọi về đó hay sao, chỉ là con gọi về lúc nào cũng là ba nhỏ bắt máy, ba nhỏ nói ba đang ngủ cho nên không có đánh thức ba dậy nữa"
Hoàng Thế Trung nhíu mày hoài nghi, Hoàng Thế Vinh vẫn bình tĩnh, nở nụ cười tự nhiên, hắn liếc nhìn tài liệu trong tay ba mình một chút rồi hỏi:
"Ba đang xem cái gì thế?"
Hoàng Thế Trung thở dài:
"Không nghĩ tới công ty có nhiều thay đổi như thế, con bán cổ phần cho người ngoài sao?"
Hoàng Thế Vinh chậm rãi cầm lấy tài liệu kia trong tay Hoàng Thế Trung gấp lại, rồi bỏ qua một bên:
"Ba mới hồi phục, không cần phải quan tâm đến chuyện này, con sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa"
Hoàng Thế Trung đương nhiên không phải là không tin tưởng Hoàng Thế Vinh, ông là lo đứa con trai này vẫn còn khờ khạo, không thể đấu lại được với người tâm cơ lâu năm như Hoàng Thế Minh:
"Hơn nữa vị trí tổng giám đốc hiện tại, cũng do Hoàng Thế Minh nắm giữ sao?"
Hoàng Thế Vinh lên tiếng trấn an ba mình:
"Ba đừng lo lắng, việc của ba hiện tại chính là nghỉ ngơi cho thật tốt, những chuyện khác ba không cần phải bận tâm, con nhất định sẽ không để cho Hoàng thị sa sút"
Hoàng Thế Trung im lặng quan sát Hoàng Thế Vinh một lúc, phát hiện ra con trai mình đúng là đã trưởng thành thật rồi, ông khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, bản thân cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...