Chương 71: Đêm cuồng loạn

1.7K 61 8
                                    

Có lẽ đây là đầu tiên của hai người, cũng có lẽ Hoàng Thế Vinh hiện tại bị tác động của rượu cùng thứ thuốc kia, khiến cho động tác của hắn lúc này không mang theo được bất cứ sự ôn nhu gì mà còn vô cùng gấp gáp.

Tô Đồ Lang Quân cố gắng cam chịu, bắp đùi run rẩy, nơi đó cũng không ngừng co bóp cố gắng tiếp nhận đầu ngón tay đang trêu đùa nơi đó của mình:

"Tiểu Vinh, đau..."

Lời còn chưa nói ra hết, trên môi cậu lập tức bị đầu lưỡi của hắn lấp đầy, lại là một nụ hôn đến trời đất chuyển động, trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, trước ngực không ngừng bị bàn tay ác ma kia giày vò.

Khi Tô Đồ Lang Quân còn đang cố gắng muốn hít thở lấy không khí bên ngoài vì lúc này nụ hôn kia của Hoàng Thế Vinh giống như muốn hút sạch sinh lực của cậu vậy, thì phía dưới cậu liền truyền đến cảm giác trướng đau không thể nào chịu đựng được, trong vài giây ngắn ngủi kia còn giống như thật sự đã ngừng thở.

Dị vật cứng rắn nóng bừng chẳng khác nào một cây gậy sắt mới lấy ra từ trong lò nung đã lập tức tiến vào thân thể cậu. Tô Đồ Lang Quân quả thật rất khó tiếp nhận được thứ này, có thể là do nơi đó của cậu quá khít không có cách nào mở rộng được, cũng có thể là do vật kia của Hoàng Thế Vinh quá lớn, vừa tiến vào được một nửa đã bị chặn lại không có cách nào đi hết được vào trong.

Tô Đồ Lang Quân đau đến mức hơi thở cũng mỏng dần, khuôn ngực phập phồng đứt quãng thở dốc, lời nói bị chặn lại tại cuống họng không thể phát ra được tiếng cầu xin.

Hoàng Thế Vinh hiện tại cũng khó chịu không khác gì Tô Đồ Lang Quân cả, hắn một lòng muốn mang vật nam tính to lớn kia tiến sâu vào trong cơ thể cậu, nhưng không rõ bị thứ gì đó chặn lại, loay hoay đến mức cả đầu cũng nóng ran toát mồ hôi hột. Hoàng Thế Vinh nhíu mày hít sâu một hơi, bất ngờ động mạnh eo, dùng sức đâm tới sâu trong cơ thể của đối phương.

Tô Đồ Lang Quân cảm nhận được cơ thể giống như bị xé rách làm đôi, không đợi cho cậu kịp thích nghi với sự đau đớn này, người đàn ông đang đè trên người câu đã điên cuồng cử động, liên tục rút ra đâm vào một cách mạnh bạo rồi:

"Đau... Tiểu Vinh..."

Hoàng Thế Vinh bị khoái cảm khống chế, đây là sự mãn nguyện thích thú cực độ, trong nhất thời mọi thế giới xung quanh hắn cũng trở nên vô hình, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến nơi đang bao bọc lấy vật nam tính của hắn kia, hắn càng lúc càng dùng sức, động tác cũng càng ngày càng nhanh đến đáng sợ.

Tô Đồ Lang Quân khóe mắt chứa vòng lệ nóng, sự đau đớn giày vò cậu khiến cho bản thân muốn nhắm mắt mất đi ý thức cũng không thể. Tiếng nức nở bất giác hòa lẫn với hơi thở dục vọng cùng tiếng da thịt va chạm khiến cho người ta đỏ mặt, Hoàng Thế Vinh giống như cảm nhận được người bên dưới không ngừng run rẩy liền nhẹ nhàng hơn một chút nhưng tuyệt đối vẫn không chịu dừng lại hành động dục vọng của mình.

Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn day dứt cắt mút môi dưới của cậu một cách nhẹ nhàng, trong miệng hắn bất giác sẽ xuất hiện tên cậu khiến cho trong lòng cậu cũng được an ủi phần nào:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ