Chương 181: Người theo dõi

394 24 0
                                    

Hoàng Mộng Đình bị bắn trúng cánh tay, lúc tỉnh lại thấy được mình đang nằm dưới sàn đất trong một căn phòng tồi tàn chỉ có bốn góc tường, mùi ẩm mốc vô cùng rõ ràng, trên cánh tay cũng được băng bó tạm bợ.

Hoàng Mộng Đình không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ trước khi ba mình ngã xuống cô liền bị một nhóm người kéo đi, cảm thấy cánh tay giống như bị vật cứng lạnh lẽo xuyên qua, đau đớn mà ngất đi, lúc tỉnh lại thì phát hiện mình ở nơi này.

Một cô gái như cô ở trong hoàn cảnh này đương nhiên vô cùng hoảng loạn, quần áo trên người đều dính bùn đất hòa lẫn vết máu đã khô. Cô cố gắng hét lên thật lớn, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc, giọng nói cũng biến chuyển trầm khàn:

"Có ai không... thả tôi ra"

Hoàng Mộng Đình rơi vào tuyệt vọng, ôm đầu ngồi trong góc phòng, khoảng một tiếng sau có một người đàn ông dáng người thư sinh, trên người mặc trang phục sạch sẽ gọn gàng, gương mặt còn có mắt kính cận gọng vàng vô cùng tri thức. Hoàng Mộng Đình tuy sợ hãi, nhưng mắt thấy đối phương dáng vẻ đường hoàng cũng đỡ hơn một chút:

"Anh là ai? Tôi không biết anh, xin hãy thả tôi đi"

Người tới là Đàm Dật Nam, vốn dĩ bọn họ không định giữ lại Hoàng Mộng Đình vướng tay vướng chân, nhưng mà Hoàng Thế Minh chết rồi, bọn họ cần tiền để tiếp tục vụ làm ăn, mà Hoàng Mộng Đình chính là con gái duy nhất của Hoàng Thế Minh, tài sản của ông ta đương nhiên sẽ là cô hưởng dụng hoàn toàn:

"Hoàng tiểu thư, thời gian này làm khó cô rồi, chúng tôi tạm thời chưa thể thả cô đi"

Hoàng Mộng Đình sợ hãi, người trước mặt rốt cuộc tại vì sao lại muốn giữ cô, rốt cuộc bọn họ là ai, bọn họ có quen biết với ba cô? Ba cô, nhắc đến ba cô lúc này cô mới nhớ, có phải ba cô bị trúng đạn đã mất rồi hay không:

"Ba của tôi, ba của tôi hiện tại đang ở đâu, hãy cho tôi gặp ba tôi"

Đàm Dật Nam vẫn giữ một dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn, đối với tin tức đang nói không hề biểu hiện một chút tình cảm nào:

"Hoàng tiểu thư, tôi rất tiếc khi phải nói rằng, ba của cô, ông Hoàng Thế Minh đã chết rồi"

Hoàng Mộng Định sợ hãi, nước mắt từ bên trong nóng ấm rất xuất hiện:

"Ba tôi, không thể nào, anh nói láo, ba tôi còn chưa chết"

Đàm Dật Nam vẫn đứng ở vị trí đó, chắp tay phía sau, từ trên cao nhìn xuống:

"Hoàng tiểu thư, ba cô chết rồi, là chết trước mặt cô, chính cô cũng nhìn thấy ông ta bị đám cảnh sát kia bắn chết"

Hoàng Mộng Đình mờ mịt:

"Cảnh sát?"

Đàm Dật Nam cười nhẹ:

"Cảnh sát chẳng phải do cô gọi đến hay sao? Cô vì sao còn bất ngờ như vậy chứ?"

Hoàng Mộng Đình lắc đầu:

"Không đúng, tôi không gọi cảnh sát, tôi không hề biết... phải rồi, là cậu ta, chính cậu ta báo cảnh sát, chính cậu ta muốn giết ba tôi, ba tôi nói đúng, bọn họ muốn giết ba tôi"

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ