Chương 60: Cầm thú và ngay thẳng

1.2K 55 5
                                    

Hoàng Thế Vinh vừa nói ra lời kia liền cảm thấy mình cũng quá biến thái rồi, nhưng mà Tô Đồ Lang Quân giống như không hề quan tâm nhiều đến như vậy, rất nhanh liền thản nhiên gật đầu một cái, giọng nói vô cùng bình tĩnh mà đáp lại thế này:

"Ừ, tự nhiên hơi ngứa một chút"

Nói rồi không thấy Hoàng Thế Vinh có động tĩnh gì, Tô Đồ Lang Quân lại đưa tay lên gãi vài giây, bởi vì làn da cậu vốn dĩ trắng nõn cho nên dù bị tác động nhẹ cũng sẽ ửng hồng lên ngay, một vệt đỏ ngắn xuất hiện phía bên trên ngực cậu vài xen ti mét liền khiến cho Hoàng Thế Vinh nhộn nhạo cõi lòng:

"Ngứa lắm hả?"

Tô Đồ Lang Quân hơi cọ người vào lồng ngực Hoàng Thế Vinh một chút ý muốn tìm tư thế ngồi tốt:

"Ừ, không rõ tại vì sao nữa"

Hoàng Thế Vinh do dự một chút liền nói thế này:

"Hay là lấy cao xoa bóp thoa thử lên có được không?"

Tô Đồ Lang Quân hả một tiếng, Hoàng Thế Vinh xoay đầu qua chỗ khác có điểm mất tự nhiên:

"Thoa một chút lên xem có công hiệu không"

Tô Đồ Lang Quân u sầu đáp một tiếng thế này:

"Vậy cậu giúp tớ thoa đi"

Hoàng Thế Vinh cảm thấy có chút áy náy, Tô Đồ Lang Quân đơn thuần như vậy, thế mà hắn lại có suy nghĩ xấu muốn ăn đậu hũ của cậu, nhưng mà nơi đó của cậu thật sự rất đẹp, khiến cho đầu ngón tay của hắn muốn chạm lên. Đấu tranh tư tưởng chỉ mất vài giây, cầm thú và ngay thẳng ở hai bên vai của Hoàng Thế Vinh đã có kết quả, hắn nhanh chóng cầm lấy hộp cao xoa bóp kia, lấy đầu ngón tay trỏ quệt một đường rồi chậm rãi đặt ở trên vết đỏ đó.

"Tiểu Vinh, cậu nói xem chuyện của Châu Nghệ Hưng có liên quan đến chú của cậu hay không?"

Hoàng Thế Vinh làm gì mà có tâm trạng suy nghĩ nữa, đầu ngón tay cố tình trì hoãn thời gian chậm chạp thoa thuốc lên ngực của Tô Đồ Lang Quân, nhưng vì vết ngứa nằm bên ngoài khu vực hồng hào xinh đẹp kia nên hắn lại không dám đưa tay chạm vào nơi đó:

"Ừ, tớ nghĩ là có liên quan"

Khi Hoàng Thế Vinh định luyến tiếc thu tay lại thì Tồ Đồ Lang Quân liền hơi nhích người ngồi lại tư thế khác, ngón tay của hắn cứ như vậy trượt tới đúng chỗ phần điểm nhỏ mà hắn muốn chạm kia. Cảm giác giống như có một dòng điện nhỏ từ đầu ngón tay chạy tới đại não của hắn vậy, chỉ là thời gian diễn ra quá nhanh khiến cho hắn không kịp cảm nhận được nơi đó có mềm hay không nữa.

Tô Đồ Lang Quân hơi cúi đầu nên Hoàng Thế Vinh không thể nào thấy được ý cười trong đáy mắt cậu, cậu đưa tay xoa xoa vết ngứa một chút, hành động kia ở trong mắt hắn liền biến thành một loại câu dẫn vô tình. Hắn khẽ thở mạnh một hơi, lực đạo đặt trên vai của Tô Đồ Lang Quân bất giác cũng tăng lên.

Tô Đồ Lang Quân một tay cầm điện thoại xem tin tức, một tay lại xoa xoa cao ở vết đỏ trên ngực mình:

"Tiểu Vinh hình như cao xoa bóp có công hiệu thật đấy, tớ cũng không còn ngứa nữa"

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ