Chương 131: Ghi hình 18+

876 30 2
                                    

Cao Hiểu Chi vốn tưởng rằng người cùng mình nói chuyện điện thoại là Hoàng Thế Vinh, không nghĩ tới đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nam khác. Kế đến cô liền ở bên này đình chỉ động tác, trong lòng có điểm tức giận không nói lên lời, người tiếp nhận điện thoại của cô không phải là Hoàng Thế Vinh mà là Tô Đồ Lang Quân sao, người kia tại vì sao có thể trắng trợn lừa dối cô như vậy được chứ.

Cao Hiểu Chi giận đến run người, trong lòng vô cùng tức giận, cảm giác bản thân giống như bị trêu đùa, vừa xấu hổ lại vừa bực bội không thôi. Cuối cùng Cao Hiểu Chi lấy hết dũng khí muốn gọi lại cho Hoàng Thế Vinh, nhưng đầu dây bên kia giống như có người cố tình tắt máy.

Quay trở lại với ban công phòng bệnh, Hoàng Thế Vinh vừa tùy tiện dùng chân tắt điện thoại vừa luồn tay vào trong quần của Tô Đồ Lang Quân, bàn tay to lớn mang theo sự nóng bóng chai sần liên tục cọ sát đến những phần da thịt nhạy cảm của người trong lòng, càng cọ càng cảm thấy hứng chí bừng bừng muốn một ngụm ăn sạch sẽ người ta.

Tô Đồ Lang Quân không đáp lại, phải nói cậu chính là người rất khéo léo, có thể tại lúc dục vọng dâng cao như vậy, nửa xa cách giận dỗi, nửa ngoan ngoãn phục tùng Hoàng Thế Vinh, làm cho hắn cũng cảm thấy thật muốn chinh phục đối phương hơn. Hoàng Thế Vinh khẽ gặm cắn vành tai non mềm của Tô Đồ Lang Quân, giọng nói từ tính trầm khàn tràn trề dục vọng:

"Sao thế?"

Tô Đồ Lang Quân không nóng không lạnh đáp:

"Không sao"

Hoàng Thế Vinh đặt lên gương mặt của Tô Đồ Lang Quân từng nụ hôn vụn vặt:

"Rõ ràng là có sao mà"

Tô Đồ Lang Quân hơi hơi quay đầu sang một bên né tránh đôi môi nóng bỏng của ai đó:

"Trời hôm nay u ám như vậy, làm gì mà có sao được"

Hoàng Thế Vinh hơi dừng lại động tác, cúi đầu đặt lên trán Tô Đồ Lang Quân một nụ hôn nhẹ nhàng mà trịnh trọng:

"Tớ làm sao cấm được người khác thích mình, chỉ có thể nghiêm khắc với bản thân không được thích ai khác ngoài cậu thôi"

Tô Đồ Lang Quân không lên tiếng, Hoàng Thế Vinh liền nhẹ giọng lấy lòng:

"Bảo bối, cậu muốn như nào mới hết giận?"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy hai từ bảo bối kia, cuối cùng cũng chịu mỉm cười đáp rằng:

"Tớ không giận, là cậu tự mình nghĩ thế"

Hoàng Thế Vinh nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân cười liền ở bên trêu chọc thêm:

"Phải không, Tiểu Lang Quân của tớ"

Tô Đồ Lang Quân gật đầu đáp:

"Phải"

Hoàng Thế Vinh đưa tay luồn vào trong áo của Tô Đồ Lang Quân, bàn tay trắng trợn xoa xoa khắp cơ thể cậu:

"Như vậy chúng ta bây giờ làm chuyện chính sự đã được chưa?"

Tô Đồ Lang Quân đáp:

"Chẳng phải cậu đang làm chuyện chính sự rồi đó sao"

Hoàng Thế Vinh khẽ cười:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ