Tối hôm ấy, không cần phải bỏ thuốc ngủ, không cần lén lút đợi đối phương ngủ say, cũng không hề nơm nớp lo sợ đối phương sẽ tỉnh lại phát hiện ra việc xấu mình làm. Tô Đồ Lang Quân nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Thế Vinh, cậu nghiêng người vòng tay qua ôm lấy eo của hắn, đầu nhỏ cũng gối lên cánh tay vững chãi kia, cảm nhận được nhịp tim bình ổn cùng hơi thở quen thuộc nam tính của người đàn ông này.
Hoàng Thế Vinh mở mắt, trong phòng tuy đã tắt điện nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hình bóng đối phương nằm bên cạnh mình. Hắn nắm lấy một tay của Tô Đồ Lang Quân, mười đầu ngón tay đan chặt, khẽ nói thế này:
"Quân Quân, mọi đồ dùng trong căn nhà kia đều mua hai thứ giống nhau, nó vốn dĩ là chuẩn bị cho cậu, ngày mai chuyển về nhà tớ ở có được không?"
Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu, không rõ là vô tình hay cố ý mà hơi thở của cậu lúc này lại phả vào cần cổ Hoàng Thế Vinh, khiến cho trong người hắn cũng nhộn nhạo:
"Ừ, vậy ngày mai cậu giúp tớ chuyển đồ có được không?"
Hoàng Thế Vinh cúi đầu hôn lên tóc Tô Đồ Lang Quân:
"Được"
Tô Đồ Lang Quân hơi nâng người, cả người cũng sắp rời khỏi giường nằm đè lên Hoàng Thế Vinh mất rồi. Cậu như có như không mang gương mặt của mình áp lên lồng ngực hắn, hơi thở cũng có điểm khác thường:
"Tiểu Vinh"
Hoàng Thế Vinh cũng cảm nhận được sự khác thường này, hắn vừa hửm một tiếng thì đôi môi của hắn liền bất ngờ bị đôi môi cậu áp xuống chiếm lấy. Thật ra Hoàng Thế Vinh sớm đã nổi lên phản ứng rồi, từ sau đêm hôm đó ở Tấn Hoàng Thành hắn vẫn luôn nhớ nhung thân thể của Tô Đồ Lang Quân, chỉ là hôm nay vẫn chưa có đủ một số đồ cần thiết cho nên mới kiềm chế không dám manh động.
Tô Đồ Lang Quân đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng của Hoàng Thế Vinh, đây là lần đầu tiên cậu không cần phải kiêng dè gì mà hôn hắn. Trước đây đã từng hôn qua hắn rất nhiều lần rồi, nhưng đều đợi lúc hắn ngủ mới lén làm, hiện tại cậu muốn hôn cho đã luôn.
Hoàng Thế Vinh đối với sự chủ động này của Tô Đồ Lang Quân cũng vô cùng thích thú, hai người bọn họ triền miên dây dưa, trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ phát ra tiếng nước từ trong miệng của bọn họ, khiến cho ai nghe được cũng phải đỏ mặt một phen.
Tô Đồ Lang Quân cùng Hoàng Thế Vinh đảo lưỡi điên cuồng trong khoang miệng của đối phương, hôn đến trời đất xoay chuyển, tầm mắt mờ sương, ngay cả hô hấp cũng dẫn yếu đi mới chịu luyến tiếc rời khỏi nhau. Giọng nói của Tô Đồ Lang Quân mềm mỏng, trong đó còn mang theo một tia mạnh dạn bá đạo mời gọi hắn:
"Đêm nay đừng mạnh bạo như lần đó ở Tấn Hoàng Thành có được không?"
Hoàng Thế Vinh chỉ nghe thấy đùng một tiếng, đại não cũng giống như lóe lên tia sáng, hắn không nghĩ tới Tô Đồ Lang Quân lại chủ động như vậy, thật khiến cho hắn trong phút chốc cũng phải thất thần.
Bàn tay của Tô Đồ Lang Quân tiến vào trong áo choàng tắm của Hoàng Thế Vinh, cậu đã tháo ra được nút thắt tạm thời ở bên eo hắn, tiếp đến đầu ngón tay mềm mại liền đưa tới phía dưới, nắm lấy vật nam tính đã cương lên của hắn từ nãy tới giờ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...