Chương 175: Kế hoạch thay đổi

451 27 1
                                    

Hoàng Thế Minh đương nhiên nghe hiểu lời nói của Khâm Định, người này chẳng phải đang chối bỏ trách nhiệm hay sao:

"Ông nói như vậy nghĩa là như thế nào? Chúng ta chẳng phải đang ngồi chung trên một chiếc thuyền?"

Khâm Đình cười nhẹ, bởi vì dây thanh quản sớm gặp vấn đề cho nên tiếng cười phát ra lúc này cũng đặc biệt quỷ quái:

"Hoàng tổng à, chiếc thuyền này là ông muốn lên, bây giờ thuyền cũng đã cạn nhiên liệu, tôi muốn ai xuống thuyền thì người đó phải xuống"

Hoàng Thế Minh hoảng sợ, nhưng nghĩ đến chuyện hiện tại gây gổ trở mặt cùng Khâm Định nhất định không phải là việc có lợi dành cho ông, chính vì vậy ông liền hít một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, hạ giọng nói:

"Khâm Định, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, ông có mối làm ăn, tôi đây nguyện xuất tiền, nếu như hiện tại tôi bị bắt, không nói đến chuyện sau này ông mất đi một chỗ làm ăn tốt, mà còn là chuyện bất lợi về sau..."

Khâm Định híp mắt:

"Hoàng Thế Minh, ông là đang muốn đe dọa tôi sao?"

Hoàng Thế Minh là muốn nói nếu như ông bị bắt thì ông nhất định sẽ khai ra người chủ mưu phía sau là Khâm Định:

"Khâm Định, ông nghĩ nhiều rồi, bây giờ không phải là chuyện đổ lỗi cho nhau, chúng ta nên cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện này sao mới thỏa đáng"

Khâm Định trầm mặc, ánh mắt mang theo tia quái dị đánh giá người trước mặt. Hoàng Thế Minh trong nhất thời tự nhiên cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng cả lên, cảm giác giống như là nguy hiểm đang cận kề.

Khâm Định im lặng một hồi rồi phất phất tay:


"Hoàng tổng thật đúng là bình tĩnh, như vậy ông tạm thời tránh mặt một thời gian đợi vụ này chìm xuống, chung ta kế tiếp lại tiếp tục làm ăn"

Hoàng Thế Minh vốn định tìm cách rời khỏi chỗ này, may mắn Khâm Định đã lên tiếng trước, ông vội vã gật đầu, có chút gấp gáp rời khỏi căn phòng ẩm thấp dưới lòng đất.

Đàm Dật Nam thấy Hoàng Thế Minh đi rồi liền bước vào phòng của Khâm Định, ánh mắt của hắn có tia lạnh lẽo, trầm giọng hỏi:

"Có cần xử lý ông ta không?"

Khâm Định lại dùng giọng nói méo mó quỷ quái kia chậm rãi mở lời:

"Tạm thời chưa thể xử lý ông ta, ông ta chính là hòm tiền của chúng ta, đợi đến khi chúng ta đạt được mục đích rồi, đến lúc đó xử lý ông ta cũng chưa muộn".

Hoàng Thế Minh sau khi rời khỏi chỗ này liền lập tức đi rút toàn bộ tiền mặt mình có, nếu như để lâu ông sợ ngân hàng sẽ đóng băng tài khoản của mình, hơn nữa nhân tiện sự việc lần này vị trí trong Hoàng thị của ông khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng, thế cho nên ông cũng muốn rút liền tiền của công ty, chỉ có điều tài khoản công ty sớm đã bị đóng băng rồi.

Hoàng Thế Minh thuê một nhà nghỉ bình dân nằm cách xa trung tâm thành phố, nhân tiện đến tiệm xe cũ nói người ta thay cho mình một biển số giả, đến cửa hàng điện thoại mua một chiếc sim mới, sau khi làm xong hết mọi việc ông liền gọi điện cho Hoàng Mộng Đình.

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ