Nhân lúc sự cố mất điện khiến cho mọi người hỗn loạn, Hoàng Mộng Đình thức thời rời đi khỏi nơi này, tránh việc mình tự chuốc lấy nhục nhã. Tô Đồ Lang Quân chợt nhớ ra có người chạm vào ly rượu của mình, cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện quả nhiên là rượu trong ly có nhiều hơn một chút, hơn nữa dưới sàn còn có vết ướt giống như vừa mới rồi trong lúc bất cẩn đối phương đã làm đổ rượu xuống sàn.
Tô Đồ Lang Quân nhanh chóng xoay người, dáng người tuy không quá mức cao lớn nhưng vừa vặn có thể kín đáo đổi được ly rượu khác ở gần đó, thời điểm kia vẫn còn không quên nhìn xung quanh quan sát bóng dáng khả nghi nhưng mà ngoài người đàn ông nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt cười cười kia thì không có ai khả nghi nữa cả.
Tô Đồ Lang Quân biết đối phương nhất định không phải Lương Thập Niệm, bởi vì lấy mối giao tình lâu năm giữa cậu và người này thì không có khả năng làm vậy, chỉ có thể kết luận được rằng hắn biết mọi chuyện vừa mới diễn ra trong quá trình mất điện kia.
Tô Đồ Lang Quân biết tính cách của Lương Thập Niệm, thích náo nhiệt cùng trêu chọc người khác, cho dù cậu có đi đến hỏi hắn thì hắn cũng nhất định không bỏ qua cơ hội này mà đổ thêm dầu vào lửa, chính vì thế Tô Đồ Lang Quân liền trực tiếp cầm ly rượu trong tay đi qua một bên.
Ở trong một góc khuất, mọi nhất cử nhất động của Tô Đồ Lang Quân đều không tránh khỏi tầm mắt của một người, đến khi cậu cầm ly rượu kia uống một ngụm thì người đó mới rời đi, hòa vào trong nhóm người đến tham dự buổi giao lưu này.
Buổi giao lưu kéo dài một tiếng rưỡi, sau khi kết thúc quay trở về khách sạn cũng là gần 10 giờ. Trong thang máy đi xuống, Tô Đồ Lang Quân trùng hợp chạm mặt hai người Hoàng Thế Vinh và Hoàng Mộng Đình, Hoàng Thế Vinh trên gương mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, Hoàng Mộng Đình ngược lại có chút uể oải nhưng mà nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân thì cơn buồn ngủ cũng tan biến, thay vào đó lại tiếp tục châm chọc:
"Tô thiếu gia, thật nghi ngờ có phải là anh cố tình đi theo chúng tôi hay không nữa, tại sao đi đâu cũng đụng mặt nhau?"
Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ:
"Hoàng tiểu thư chắc là nói đùa rồi, chúng ta vốn dĩ cùng ở trong một thành phố, lại tham dự cùng một sự kiện, nhân tiện còn ở chung một khách sạn, việc đụng mặt nhau hình như cũng không phải điều gì kỳ quái"
Hoàng Mộng Đình khoác lấy tay của Hoàng Thế Vinh, nhưng mà Hoàng Thế Vinh lúc này lại như có như không khoanh tay trước ngực khiến cho cô nàng cũng phải có chút ngượng ngùng. Mà động tác này lại vừa hay rơi vào trong tầm mắt của Tô Đồ Lang Quân, nụ cười trên gương mặt cậu cũng xuất hiện, mà nụ cười trong mắt của Hoàng Mộng Định vẫn là nụ cười châm chọc khiêu khích đó.
Thang máy xuống đến tầng 10, Tô Đồ Lang Quân tiêu sái bước ra khỏi thang máy, một đường đi thẳng không ngoái đầu lại nhìn. Đến khi thang máy đến tầng 6, Hoàng Thế Vinh và Hoàng Mộng Đình cũng bước ra, trong dãy hành lang sang trọng sáng rực ánh lên hương vị của sự phù phiếm, Hoàng Mộng Đình lớn tiếng nói một câu:
"Hoàng Thế Vinh, cậu hôm nay cũng thấy rồi đấy, Tô Đồ Lang Quân quen biết với Hồ Hân Nghiên, con gái của Hồ Điển, cậu ta có ý đồ gì cậu còn không chịu hiểu sao, cậu ta muốn hại cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...