Chương 32: Thực tập

1.1K 61 5
                                    

Tô Đồ Lang Quân nói chuyện điện thoại xong quay trở lại liền bắt gặp được ánh mắt dò xét của Hoàng Thế Vinh, cậu hiểu ý khẽ mỉm cười, không đợi hắn lên tiếng tra hỏi đã ngay lập tức nói thế này:

"Ba cậu gọi cho tớ, hỏi rằng cậu đang ở cạnh tớ có đúng không"

Hoàng Thế Vinh nghe vậy liền ừ một tiếng:

"Ở tại chỗ này nói chuyện cũng được mà"

Tô Đồ Lang Quân đáp:

"Được, sau này sẽ không cần tránh mặt cậu"

Phòng ngủ của Tô Đồ Lang Quân được bao phủ bằng một màu trắng chủ đạo, tường sơn màu trắng, rèm cửa mỏng manh cũng mang màu trắng, kệ để sách, bàn học, giường, chăn gối, ngay cả thảm lông lớn trải dưới sàn cũng là một màu trắng thuần khiết.

Tô Đồ Lang Quân yêu thích sự sạch sẽ cùng gọn gàng, bước vào căn phòng sẽ có một mùi hương đặc trưng thơm mát, mọi bài trí đều ngăn nắp khoa học. Hoàng Thế Vinh bước vào phòng liền có cảm giác giống như đặt chân đến một nơi vô cùng thư giãn và trong lành.

Hắn nằm ở bên cạnh cậu khẽ nói:

"Quân Quân, buổi chiều tớ sẽ quay về trường, sáng mai cậu có tiết học không?"

Tô Đồ Lang Quân nghiêng người nhìn hắn:

"Sao không để ngày mai mới về?"

Hoàng Thế Vinh lảng tránh câu hỏi kia của cậu:

"Sáng mai tớ đến đón cậu"

Tô Đồ Lang Quân trả lời:

"Tớ đi xe của nhà cũng được, ngày mai cậu không có tiết cứ ngủ đi"

Hoàng Thế Vinh cũng nằm nghiêng người đáp lời:

"Ngay mai đợi tớ qua đón"

Tô Đồ Lang Quân thấy vậy cũng không từ chối liền mỉm cười ừ một tiếng, sau đó cậu liền kéo chăn nhắm mắt muốn ngủ trưa.

Hoàng Thế Vinh im lặng, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà, không biết qua bao lâu hắn liền đưa tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi căng mọng xinh đẹp giống như cố tình đang mời gọi hắn vậy.

Ban đầu Hoàng Thế Vinh còn cẩn trọng dè dặt, nhưng sau đó giống như bị thứ gì đó dẫn dắt, hắn vươn đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cậu bắt đầu càn quét khắp nơi. Người trong lòng bị sự làm phiền kia của hắn có vẻ như cũng thức giấc, đối phương hoảng loạn hai tay còn giống như muốn đẩy hắn ra nhưng rất nhanh liền bị hắn giữ chặt lấy khống chế.

Hoàng Thế Vinh chuyển người nằm đè lên người Tô Đồ Lang Quân, nụ hôn càng lúc càng muốn bá đạo dùng sức hơn, hắn giống như muốn phát điên lên không thể tự kiềm chế được bản thân mình. Người ở bên dưới không ngừng dùng sức muốn đẩy hắn ra, hắn còn cảm nhận được sự run rẩy liên hồi, đến khi hắn hơi tách khỏi môi cậu, quan sát được gương mặt nhỏ nhắn ở khoảng cách rất gần, đôi mắt xinh đẹp kia long lanh ngập nước lộ rõ vẻ hoảng sợ, hắn liền kiềm lòng không được mà nói:

"Đừng sợ Quân Quân"

Người bên dưới, đôi môi vì bị chà sát đến sưng đỏ cho nên lúc này nhìn qua quả thật rất đáng thương, trong giọng nói cũng có tia ấm ách:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ