Thời điểm Hoàng Thế Vinh đi công tác, Tô gia bắt đầu xảy ra biến cố. Việc đầu tiên chính là Tô Thành dính đến chuyện buôn bán vũ khí, thời gian này rất nhiều cảnh sát cùng phóng viên luôn xuất hiện ở ngoài biệt thự Tô gia. Cho dù Tô Thành có thật sự làm chuyện này hay không thì cổ phiếu của Tô thị cũng vì nó mà rớt giá nghiêm trọng, phía trong nội bộ Tô thị bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, nhân chuyện lần này những người vốn không vừa ý Tô Đồ Lang Quân cũng vì vậy mà gây áp lực với cậu.
Ngày hôm đó Tô Đồ Lang Quân vừa đến cửa công ty liền có rất nhiều nhà báo phóng viên chạy ra vậy kín, đám đông nhốn nháo phải mất vài phút thì cậu mới được bảo vệ đưa vào bên trong.
"Tô tổng, chuyện ba của ngài buôn bán vũ khí rốt cuộc là thế nào?"
"Tô tổng, cổ phiếu của Tô thị đang rớt giá, bước tiếp theo Tô thị đã có hướng đi mới nào hay chưa?"
"Tô tổng, nghe nói nội bộ trong Tô thị đang mâu thuẫn, có người còn bán cổ phần cho bên khác rồi có đúng không?"
"Tô tổng xin dừng bước... Tô tổng..."
Tô Đồ Lang Quân vẫn bảo trì một trạng thái trầm mặc, trên người mặc một chiếc quần âu được cắt may tỉ mỉ vừa vặn, áo sơ mi trắng cũng mở ra một hàng cúc trên cùng. Cậu vẫn là dáng vẻ thành đạt tinh khiết như ngày thường, cho dù thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện cũng không khiến cho cậu xuất hiện nửa điểm hoang mang trên gương mặt.
Đàm Dật Nam đứng ở thang máy dưới sảnh vừa nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân, ánh mắt của anh ta liền hiện lên vài tia khó nói:
"Tô tổng, đối tác đã đến rồi, đang đợi cậu trong phòng họp"
Tô Đồ Lang Quân gật đầu, cùng Đàm Dật Nam bước vào trong thang máy. Tại thời điểm Tô thị hỗn loạn như vậy lại có một người đề nghị hợp tác làm ăn, tuy rằng dự án không tính là lớn nhưng cũng coi như có thể giúp nhân viên trên dưới Tô thị không nóng vội vì lo công ty sẽ phá sản. Chỉ có điều Tô Đồ Lang Quân lại cảm thấy phía sau giống như đã có sự sắp đặt từ trước, người tới này rốt cuộc là ai.
Phòng họp ở trên lầu cao nhất của tòa nhà, bên trong rộng lớn đơn giản, lúc Tô Đồ Lang Quân mở cửa tiến vào liền phát hiện ra có một người đàn ông trung niên, mái tóc đã bạc, dáng người hơi tiều tụy càng khiến cho ông ta như muốn già đi, hơn nữa người này còn ngồi trên một chiếc xe lăn.
Tô Đồ Lang Quân vừa nhìn thấy người trong phòng, đại não liền truyền tới một trận đau nhức, khắp người cũng tự động cảm thấy lạnh lẽo, cậu theo phản xạ lùi lại một bước, trên gương mặt lộ rõ dáng vẻ hoảng hốt. Đây có thể xem như là lần đầu tiên mà Tô Đồ Lang Quân quên mất phải ngụy trang gương mặt mình, để lộ ra sự lo lắng hoảng sợ cho người ta thấy.
Người ngồi trên chiếc xe lăn mặc một bộ quần áo đơn bạc màu xám, dáng vẻ tiều tụy giống như da bọc xương kia so với hơn chục năm về trước quả đúng là một trời một vực, mọi thứ đều thay đổi duy chỉ có ánh mắt tà ác cùng nụ cười đáng sợ kia là vẫn còn nguyên. Người nọ cầm một chiếc máy nhỏ dí sát tại yết hầu của mình, có lẽ đó chính là thiết bị hỗ trợ giúp ông ta có thể nói rõ hơn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...