Tô Đồ Lang Quân không có gì nghiêm trọng cả, chẳng qua bị nhốt trong căn phòng kín không có ánh mặt trời một thời gian nên thân thể có hơi suy nhược xanh xao một chút. Nhưng mà Hoàng Thế Vinh thì không có đơn giản như vậy, trong thời gian Tô Đồ Lang Quân mất tích, hắn ăn uống không điều độ, thời gian ngủ nghỉ thất thường, trái tim cũng sắp suy kiện không chịu nổi vì ai đó, lại cộng thêm ở vùng bụng bị trúng một viên đạn cùng với vết thương trên vùng đầu bị đánh xuống vì côn sắt cho nên cần phải chú ý tĩnh dưỡng nghỉ ngơi rất nhiều. Hoàng Thế Trung và Hàn Kỳ để đứa con trai này trong tim, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ thương tích đầy mình của con trai mình như thế thì vừa giận lại vừa thương, không dám quát mắng nặng lời nhưng cũng tránh không được phải nhẹ nhàng oán trách vài câu:
"Con xem, bộ dạng của con lúc này có bao nhiêu chật vật? Không chịu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút, vừa mới rồi còn xuống giường là muốn đi đâu?" Hoàng Thế Trung nhíu nhíu mày nhìn đứa con mình.
Hoàng Thế Vinh cười cười:
"Không vấn đề gì, cũng chẳng phải ba lần đầu nhìn thấy con trong bệnh viện có đúng không?"
Đúng là như vậy, Hoàng Thế Vinh hồi còn đi học luôn là tiểu bá vương gây sự trong trường, nếu như không đánh người ta bị thương thì cũng là chính mình bị gãy tay hay gãy chân gì đó. Nhưng mà như vậy có giống với lần này sao, lúc y tá đưa Hoàng Thế Vinh từ trên xe cấp cứu xuống, Hoàng Thế Trung còn không nhận ra con trai mình bởi vì khắp người, ngay cả trên mặt cũng toàn là máu, còn tưởng rằng lần này Hoàng Thế Vinh đích thị là lành ít dữ nhiều rồi.
Hàn Kỳ và Hoàng Thế Trung không hẹn mà gặp đồng loạt thở dài một tiếng bất lực rồi im lặng. Hoàng Thế Vinh lại tỏ ý lên tiếng đuổi người lần thứ hai:
"Nhìn thấy hai người cũng mệt rồi, hay là cứ về trước đi, nếu như con cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sẽ lập tức gọi bác sĩ đến xem:
Hàn Kỳ nhíu nhíu mày, có chút không yên tâm lại nói:
"Hay là ba ở đây chăm sóc con, nếu như cần gì ba sẽ..."
Hoàng Thế Trung không đợi Hàn Kỳ nói xong đã nhẹ nhàng chặt đứt suy nghĩ kia của ba mình:
"Không cần đâu, dù sao cũng có Quân Quân ở đây với con rồi"
Tô Đồ Lang Quân nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng phải lên tiếng nói một câu thế này:
"Hai bác yên tâm, cháu sẽ ở đây chăm sóc tốt cho Tiểu Vinh, nếu như gặp vấn đề gì sẽ lập tức gọi luôn cho hai bác"
Hoàng Thế Vinh nằm ở trên giường bệnh, đến cả đáy mắt cũng có ý cười gật gật đầu liên tục, giống như là muốn lập tức đuổi người ngay:
"Đúng vậy, đúng vậy"
Tiễn bốn người rời khỏi phòng bệnh, Tô Đồ Lang Quân liền đóng cửa quay lại đi về phía giường bệnh của Hoàng Thế Vinh ngồi xuống bên cạnh hắn:
"Cậu có cảm thấy đau ở chỗ nào không?"
Hoàng Thế Vinh kéo lấy tay của Tô Đồ Lang Quân đặt lên trái tim mình:
"Đương nhiên đau, khắp người đều đau, trái tim đau nhất, nhưng không phải vì mấy vết thương này mà là tìm mãi không thấy cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...