Chương 25: Đi siêu thị

1.4K 67 5
                                    

Tô Đồ Lang Quân nằm ở trên giường bệnh truyền nước, vị bác sĩ trẻ tuổi đang ghi chép lại một số thứ trong hồ sơ bệnh án. Trên cánh cửa ra vào của phòng bệnh có một tấm kính nhỏ, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài thấy được Hoàng Thế Vinh đang đứng nói chuyện điện thoại, cậu chậm rãi quay về phía bác sĩ lên tiếng hỏi:

"Bác sĩ, tôi mắc bệnh gì?"

Vị bác sĩ trẻ tuổi nâng cặp kính trắng lên nhìn cậu rồi đáp:

"Không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ là sốt thông thường mà thôi, truyền xong chai nước này cậu có thể về nhà"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một lúc rồi mới nói:

"Bác sĩ, tôi muốn nhờ anh một việc"

Vị bác sĩ kia chậm rãi đáp lời:

"Câu cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao, cứ nói ra tôi sẽ giúp cậu"

Tô Đồ Lang Quân nhìn chằm chằm vị bác sĩ trước mặt, đôi mắt kia không giống muốn nhờ vả mà chính là cảnh cáo:

"Lát nữa cậu ấy vào, phiền bác sĩ nói rằng tôi bị sốt suất huyết, may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Tô Đồ Lang Quân vừa nói xong lời kia thì Hoàng Thế Vinh cũng đẩy cửa phòng bệnh tiến vào, hắn đưa mắt nhìn về phía cậu một cái rồi đi về hướng bác sĩ hỏi:

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ kia có điểm khó xử, nhưng vừa thấy ánh mắt uy hiếp đang chằm chằm nhìn mình kia chẳng hiểu sao anh ta lại cảm thấy hoảng hốt, đến cuối cùng vẫn là nói một câu thế này:

"Cậu ta bị sốt suất huyết, nếu như đưa đến bệnh viện trễ một chút e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Nói rồi vị bác sĩ kia giống như là không thể đối diện được với Hoàng Thế Vinh vì anh ta đã nói dối, cho nên lúc này liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Hoàng Thế Vinh vừa nghe thấy bác sĩ nói Tô Đồ Lang Quân sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng liền vô cùng lo lắng, hắn nhíu mày có điểm gấp gáp ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi:

"Quân Quân, cậu cảm thấy trong người lúc này thế nào rồi, có đau ở đâu không, có mệt hay không?"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười yếu ớt, trong mắt của Hoàng Thế Vinh dáng vẻ tiều tụy này của cậu càng khiến cho hắn thêm phần đau lòng:

"Tớ không sao"

Hoàng Thế Vinh cứ như vậy nhìn Tô Đồ Lang Quân lâu thật lâu, cuối cùng lại trầm mặc thở dài một hơi nói:

"Quân Quân, đều là lỗi của tớ, sau này tớ sẽ không vô cớ giận dỗi với cậu"

Tô Đồ Lang Quân chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt hắn, trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ chứa duy nhất một bóng dáng của hắn:

"Thật không?"

Tô Đồ Lang Quân quả thật rất đẹp, đẹp ngay cả khi cậu mang dáng vẻ tiều tụy ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ đó của cậu khiến cho hắn cảm thấy muốn được che chở bảo vệ, lại càng muốn được yêu thương ôm vào trong lòng:

"Tớ hứa đó"

Tô Đồ Lang Quân khẽ mỉm cười nhìn xuống cánh tay còn đang cắm ông tiêm truyền nước của mình:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ