Cuộc gặp gỡ giữa Hoàng Thế Vinh và Hoắc Tử Trì xem như là hòa bình, tuy rằng ánh mắt đối địch tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng bệnh, lời nói châm biếm không ngừng, nhưng bọn họ vẫn là một người nằm ở trên giường, một người đứng ở một bên đấu khẩu. Điều này cũng phải khiến cho Tô Đồ Lang Quân có điểm không ngờ tới được, vốn tưởng rằng tính cách của bọn họ hễ gặp nhau khẳng định sẽ phát nổ, lại chỉ dừng lại ở mức đấu khẩu qua lại, Tô Đồ Lang Quân xem như cũng đỡ mệt mỏi phải ngăn cản hai người.
Lúc rời khỏi phòng bệnh, nụ cười trên gương mặt của Hoàng Thế Vinh lập tức biến mất sau cánh cửa kia, cả một đường hành lang yên tĩnh luôn trầm mặc mang một sắc mặt ngưng trọng, đủ để biết hắn vừa rồi chính là cố gắng kiềm chế rồi.
Lúc ở trong phòng Hoắc Tử Trì luôn châm chọc khiêu khích Hoàng Thế Vinh, nhưng Hoàng Thế Vinh vẫn luôn mỉm cười đáp lời những lời còn muốn chí mạng hơn. Hai người bọn họ cứ như vậy chỉ xoay quanh một chuyện chính là cậu, khiến cho cậu nghe cũng phải cảm thấy thầm cầu nguyện trong lòng.
Thang máy đi xuống hầm để xe, Hoàng Thế Vinh cũng vẫn còn chưa nói chuyện, Tô Đồ Lang Quân cũng không hiểu hắn tức giận cái gì tại vì sao không chịu nói chuyện với cậu, nhưng mà đến khi ngồi vào trong xe rồi, Hoàng Thế Vinh liền lập tức đè cậu ở trên ghế lái phụ, cúi đầu mạnh mẽ hôn miệng cậu, đầu lưỡi gấp gáp tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng cậu đảo thật nhiều vòng, khiến cho hô hấp của cậu liền rơi vào trạng thái khó khăn, khuôn ngực kịch liệt phập phồng.
Hoàng Thế Vinh dùng sức giữ chặt hai cánh tay đang muốn đẩy hắn ra kia của Tô Đồ Lang Quân, càng thêm ác liệt dùng sức cắn mút đôi môi mềm mại ngon ngọt của cậu, dày vò một hồi mới chịu buông tha cho cậu một chút:
"Tiểu Lang Quân, anh thật sự muốn đánh đòn em"
Tô Đồ Lang Quân vẫn còn bị nụ hôn kia ảnh hưởng, đôi mắt xinh đẹp phiếm hồng long lanh ngập nước, trong nhất thời còn chưa thể phản ứng được điều gì:
"Bởi vì anh thật sự không biết em rốt cuộc từ nhỏ đến lớn đã ở sau lưng anh làm những chuyện gì rồi"
Chuyện mà Tô Đồ Lang Quân từ nhỏ đến lớn ở sau lưng Hoàng Thế Vinh làm không cho hắn biết quả thật là rất nhiều, hiện tại ngay ở chỗ này một vài lời ngắn gọn giải thích cũng không có cách nào. Chỉ là thứ mà Hoàng Thế Vinh quan tâm đến chính là, cậu rốt cuộc là đã làm cái gì lại khiến cho tên đang nằm trong bệnh viện kia yêu thích đến thế, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hoàng Thế Vinh lại cúi đầu hôn xuống môi của Tô Đồ Lang Quân, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dây dưa như kiểu không nỡ rời đi, trong không gian xe chật chội yêu tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng quần áo ma sát cùng tiếng nước phát ra ở trong miệng của bọn họ:
"Tiểu Lang Quân, anh nghĩ chúng ta phải kết hôn sớm một chút, tốt nhất để tin tức kết hôn của chúng ta lên mặt báo đi, tránh cho việc sau này có một vài tên không có mắt lại mơ tưởng đến em"
Điện thoại của Tô Đồ Lang Quân đột nhiên vang lên, trong nhất thời cắt đứt không gian mờ ám này. Cậu đưa tay vào trong túi quần lấy ra điện thoại, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình chữ nhật, cũng không chút do dự mà ấn tiếp nhận điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Novela JuvenilMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...