Chương 166: Điều tra

501 23 2
                                    

Tắm rửa vốn là một chuyện rất mất sức, hơn nữa còn là hai đứa nhỏ cùng một lúc. Phòng tắm trong nhà có một cái bồn tắm lớn, bốn người ở trong chơi cực kỳ vui vẻ, nhân vật chiếm spotlight nhất không ai khác chính là Tiểu Dạ, cũng vì đứa nhỏ này luôn nhiều lời hỏi những câu hỏi không ai ngờ tới sau đó lại tự mình đưa ra đáp án đúng đến bất ngờ mà cả một quá trình đều chọc cười ba người còn lại. Tiểu Dực cũng phá lệ cười lớn tiếng nhiều hơn một chút, nhưng bởi vì trong người Tiểu Dực có bệnh hen suyễn nên không thể ngâm nước lâu, cũng không thể cười quá nhiều sẽ khiến cho thân thể nhỏ bé không chịu nổi, cho nên loay hoay một hồi, Hoàng Thế Vinh cũng đành phải cưỡng chế ôm lấy Tiểu Dạ giống như con loăng quăng kia vào trong phòng ngủ để mặc quần áo.

"Tiểu Dạ, con đừng quậy, Tiểu Dực cười nhiều sẽ không tốt đâu, không biết chừng còn sẽ lên cơn hen suyễn"

Tiểu Dạ nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Tiểu Dực cho nên liền gật đầu ngoan ngoãn không nên tiếng nữa, nhưng cứ nhìn đến gương mặt hài hước kia của nó, Hoàng Thế Vinh có muốn không cười cũng phải cười. Tiểu Dạ thấy vậy liền hỏi nhỏ:

"Ba cười cái gì thế?"

Hoàng Thế Vinh xoay người lấy quần áo mới của Tiểu Dạ giúp nó mặc lên người:

"Là cười con đó, gương mặt của con mang tính giải trí rất cao"

Tiểu Dạ lại phát huy sự tò mò của bản thân hỏi:

"Gương mặt mang tính giải trí cao là như thế nào?"

Hoàng Thế Vinh đáp:

"Chính là gương mặt giống như con"

Tiểu Dạ xoay người nhìn về phía Tiểu Dực đang được Tô Đồ Lang Quân giúp mặc đồ bên cạnh:

"Tiểu Dực cũng giống con, nhưng mà con nhìn thấy có chỗ nào có thể gây cươi đâu"

Hoàng Thế Vinh ừ một tiếng:

"Tiểu Dực không giống con, con nhìn xem em con rất ngoan ngoãn nhã nhặn, còn con thì lại giống như con khỉ không chịu ngồi im một chỗ vậy"

Tiểu Dạ dơ tay lên cao, chui đầu vào trong cổ áo:

"Con khỉ ở trong sở thú sao?"

Hoàng Thế Vinh gật đầu:

"Đúng vậy"

Tiểu Dạ lại nói tiếp:

"Khỉ con rất là thích ăn chuối, nhưng mà quá chuối rốt cuộc vì sao gọi là quả chuối a, nó cong cong mà, sao lại không gọi là quả cong đây"

Đó chính là cách nói chuyện của tiểu Dạ khiến cho quá trình tắm vừa rồi cười đến no bụng. Đứa nhỏ nghịch ngợm này luôn luôn có sự tò mò với thế giới xung quanh, chỉ có điều chuyển hướng cũng rất nhanh, rõ ràng đang bàn luận đến vấn đề này, lại có thể đột nhiên chuyển sang một vấn đề khác không liên quan, sau đó lại tự mình kết luận vấn đề đó một cách hài hước.

Hoàng Thế Vinh cảm thấy tốt nhất là không nên tiếp lời với đứa nhỏ này, nếu không câu chuyện chỉ sợ sẽ trôi dạt về một vùng đất mới mẻ nào đó mất:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ