Thật ra từ lúc mang Tiểu Dực quay trở lại cô nhi viện, Tô Đồ Lang Quân cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ nhận luôn Tiểu Dạ, nhưng mà suy nghĩ chỉ muốn nhận nuôi một đứa nhỏ vẫn tồn tại trong đầu cậu cho đến vừa rồi, có điều đến hiện tại thì Tô Đồ Lang Quân cậu đúng là không nỡ chia cắt hai đứa trẻ này.
"Con nói thật không?"
Tiểu Dạ lập tức gật đầu:
"Là thật, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không phá phách nghịch ngợm"
Tô Đồ Lang Quân chậm rãi trả lời:
"Nhưng chú chỉ muốn nhận nuôi một mình con, vừa rồi chú cũng đã nói chú không có thời gian có thể chăm sóc tốt cho hai đứa"
Tiểu Dạ tiến về phía trước một bước:
"Con sẽ chăm sóc cho Tiểu Dực, cũng tự mình chăm sóc cho bản thân, chú sẽ không cần phải bận tâm đến con và Tiểu Dực"
Tô Đồ Lang Quân nhìn đứa bé vốn dĩ lanh lợi hoạt bát trước mắt, lúc này khóe mắt cũng đỏ hoe, trong đôi con ngươi đen tuyền kia xuất hiện nước mắt, nhưng mà cả một quá trình đều kiên định không chịu rơi xuống một giọt nước mắt nào.
Nhớ lại thời điểm lúc đó, bản thân cậu cũng không mạnh mẽ như đứa trẻ trước mặt này, Hoàng Thế Vinh quả thật nói rất đúng, đứa bé này cùng cậu có nhiều điểm tương đồng:
"Được rồi, như vậy ba sẽ đưa cả hai về nhà luôn, con có bao nhiêu đồ đạc, để ba giúp con"
Tiểu Dạ vừa nghe thấy lời nói kia của Tô Đồ Lang Quần liền ngẩn người ra một lúc, kế tiếp đôi mắt lanh lợi kia liền mở lớn lộ rõ vẻ bất ngờ:
"Thật sao, sẽ nhận nuôi cả con và Tiểu Dực sao?"
Tô Đồ Lang Quân đối với một đứa bé đáng yêu trước mặt, cũng nhịn không được tự giác nở một nụ cười:
"Thật, đồ đạc của con ở chỗ nào, Tiểu Dực đã ở dưới đợi rồi"
Tiểu Dạ nghe vậy liền vội vã xoay người chạy về phía tủ quần áo trong góc, bởi vì tủ quần áo khá cao cho nên đối với một đứa trẻ khi muốn mở cánh tủ đó ra thì phải đứng lên ghế.
Tô Đồ Lang Quân vừa thấy Tiểu Dạ đẩy một chiếc ghế gỗ về phía này liền tiến tới giúp cậu mở tủ quần áo:
"Để ba giúp, quần áo của con đều ở hết trong tủ này sao?"
Tiểu Dạ lấy ra một chiếc ba lô nhỏ, chỉ chỉ một chồng quần áo trước mặt, ước chừng có tổng cộng 6 7 chiếc cả áo lẫn quần:
"Chỉ có chỗ này"
Tô Đồ Lang Quân im lặng nhìn chỗ quần áo được gấp gọn để trong góc tủ, thấy màu sắc cũng đã bạc màu hết cả, vừa thấy nhìn liền biết quần áo được mặc đi mặc lại rất lâu. Sau đó Tô Đồ Lang Quân lúc này mới để ý, áo mặc trên người của Tiểu Dạ thật ra cũng đã rất cộc, không còn đúng với kích thước của cậu bé hiện tại.
Tiểu Dạ có lẽ rất vui vẻ cho nên không để ý đến Tô Đồ Lang Quân đang nhìn mình, cả một quá trình đều chuyên tâm gấp quần áo thật nhanh bỏ vào trong ba lô của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Teen FictionMơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng (Phần II Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng) Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, có H Con mèo nhỏ hai mươi mấy năm nay luôn ôm chặt cái đuôi lớn của mình ngụy trang rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn thì điềm đạm ngoan ngoãn khi...