Chương 39: Chính thức vào Hoàng thị

1.2K 65 2
                                    

Tô Đồ Lang Quân xoay lưng lại với Hoàng Thế Vinh, Hoàng Thế Vinh lại nhanh chân tiến về phía trước mặt cậu hối lỗi:

"Quân Quân, là tớ nói sai rồi, cậu là thiên tài làm sao ngốc được chứ, là tớ ngốc mới đúng"

Hàng lông mi xinh đẹp cong vút ẩm ướt, đôi con ngươi đen tuyền kia còn long lanh ngấn lệ, nhìn tới gương mặt nhỏ nhắn khóe mắt ửng hồng, giọng nói mang theo tia nghẹn ngào ấm ách, tổng thế như thế này thật khiến cho Hoàng Thế Vinh chỉ hận không được nhét người ta vào trong tâm can mà thương yêu, không cho ai ức hiếp cậu:

"Là tớ ngốc, không liên quan đến cậu"

Hoàng Thế Vinh khổ sở, con mèo nhỏ này rất biết cách giày vò trái tim hắn mà, hắn đưa tay luống cuống lau nước mắt trên má cậu:

"Không không, không đâu, cậu là nhân tài đào tạo của quốc gia, làm sao mà ngốc được chứ, có tớ mới ngốc thôi"

Tô Đồ Lang Quân hít một hơi thật sâu dáng vẻ bình tĩnh trở lại:

"Tớ sợ chuyện này đến tai ba cậu, dù sao thì trưởng phòng đúng là cho tớ thời hạn một tuần, là do tớ không hoàn thành công việc cô ấy giao cho. Tớ thì không vấn đề gì, chỉ lo cậu bị liên lụy mà thôi"

Hoàng Thế Vinh thở dài trong lòng, con mèo nhỏ nhà hắn sao lại hiền lành như vậy, chuyện của mình còn lo không xong lại đi lo chuyện của người khác. Hoàng Thế Vinh kéo cậu ôm vào trong lòng, thật ra từ nhỏ bọn họ vẫn thường làm động tác này cho nên sẽ không cảm thấy đột nhiên kỳ quặc, chỉ là Hoàng Thế Vinh trong lòng có tâm tư khác cho nên lúc đầu vẫn còn hơn e ngại một chút, nhưng đến khi không thấy Tô Đồ Lang Quân đẩy ra còn giống như tựa người vào lồng ngực thuận theo hắn thì hắn mới mạnh dạn ôm cậu chặt hơn một chút, bàn tay ở phía sau vỗ vỗ lưng cậu:

"Đừng suy nghĩ nhiều như thế, là cô ta quá đáng với cậu trước mà"

Tô Đồ Lang Quân vùi đầu vào trong lồng ngực của Hoàng Thế Vinh, cảm thụ sự ôn nhu chăm sóc kia của hắn, lại tham luyến nhận lấy mùi hương thơm đặc trưng nam tính phát ra trên cơ thể hắn, trong giây phút không ai nhìn thấy kia, trên khóe môi cậu bất giác cong cong, tia hoảng hốt trong ánh mắt cũng biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự vui vẻ nhảy nhót.

"Hay là để tớ đi giải thích với chú"

Hoàng Thế Vinh cố tình ôm Tô Đồ Lang Quân lâu một chút, mặc kệ người trong lòng hiện tại hơi tách hắn ra để ngẩng dầu nhìn hắn, hắn vừa chạm đến đôi mắt ẩm ướt ấm ách kia liền nhịn không được nóng hết cả người, nhanh chóng dùng bàn tay to lớn khẽ ấn cậu lại trở về trong lồng ngực mình:

"Cậu không cần giải thích gì cả, chuyện ngày hôm nay cậu không sai, là cô ta lạm dụng chức quyền cố tình làm khó cậu"

Tô Đồ Lang Quân ngoan ngoãn ghé đầu tựa vào hắn, cả người mềm mại nhu nhu dán sát hắn không hề có một chút khe hở nào, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tia thở dài:

"Chỉ là từ ngày mai không cần đến công ty thực tập nữa, tớ cũng không cần chuyển qua nhà cậu nữa rồi"

Hoàng Thế Vinh mới dụ được con mèo nhỏ chuyển về sống chung, làm sao có thể vì một chuyện cỏn con này mà để hỏng kế hoạch của hắn được chứ:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ